Chương 84

3.9K 254 33
                                    

Chúc chúng ta may mắn

Trước khi thi tốt nghiệp được nghỉ ba ngày.

Yến Hảo trải qua ba ngày ấy dưới sự sắp đặt của Giang Mộ Hành.

Ngày đầu tiên vui chơi giải trí, đi ngủ, vui chơi giải trí. Ngày thứ hai đến dạo ven hồ trái tim, đọc sách một lát, làm vài dạng đề căn bản, viết một trang nhật ký, để Giang Mộ Hành kiểm tra ngẫu nhiên. Ngày thứ ba đi xem trường thi.

Buổi tối dọn vào khách sạn đã đặt xong xuôi từ trước.

Bài trí trong phòng vô cùng lạ lẫm, ga giường mang màu trắng nhợt nhạt tạo cảm giác đầy lạnh băng cứng nhắc, không khí trôi nổi chung quanh tựa hồ cũng bén nhọn.

Thần kinh Yến Hảo vốn đã căng thẳng nên hít thở có phần không thông. Cậu quăng cặp, ôm siết lấy Giang Mộ Hành, hít mùi hương mình quen thuộc. Bấy giờ lỗ chân lông đang mở khắp toàn thân mới chậm rãi đóng kín.

Giang Mộ Hành vỗ về tấm lưng khẽ run của cậu: "Uống nước nhé?"

Yến Hảo lắc đầu: "Muốn ăn đá bào."

Giang Mộ Hành không đáp.

Yến Hảo ôm eo hắn lắc lư, như một đứa nhỏ đòi phụ huynh mua kẹo cho ăn, làm nũng.

Giang Mộ Hành bất đắc dĩ nói: "Xỏ giày vào xuống lầu, tôi mua cho cậu."

Yến Hảo chưa kịp vui vẻ đã nghe hắn đến một câu: "Cậu chỉ có thể ăn hai miếng."

"..."

Hai miếng thì hai miếng, ít nhất cũng đỡ buồn mồm.

Trường thi nằm ở ngay con đường đằng sau khách sạn, Yến Hảo xuống lầu thì vô thức liếc nhìn chỗ đó.

Giang Mộ Hành hữu ý vô ý dẫn cậu đi hướng ngược lại.

Thời gian mọc đôi cánh vô hình và khổng lồ, năm mới từ tháng hai bay sang tháng ba, bay thẳng một mạch, bây giờ đã đến tháng sáu tăm tối, mùa tốt nghiệp.

Mỗi năm một lần, hằng năm tàn khốc, hằng năm hoảng loạn.

Trên đường đâu đâu cũng có bóng dáng các học sinh tản bộ, dày đặc hơi thở hoang mang và hồi hộp.

Giang Mộ Hành mua một ly đá bào sắc cầu vồng, ly lớn đầy ụ.

Yến Hảo hút một miếng, buốt lạnh, cậu run cả người: "Thời điểm này ngày mai đã thi xong văn và toán."

Giang Mộ Hành: "Ừm."

Yến Hảo nói thêm: "Thời điểm này sang năm cũng gần kết thúc năm nhất đại học."

Giang Mộ Hành: "Ừm."

Miệng Yến Hảo toàn vị ngọt dâu tây: "Nói nhiều hơn đi?"

Lúc này Giang Mộ Hành nói nhiều hơn: "Xong hai miếng rồi, đưa đá bào cho tôi."

Miệng Yến Hảo giật giật, mắt nhìn sang chỗ khác, vô cùng gượng gạo đánh trống lảng: "Tiệm sách phía bên kia đang có hoạt động, mình đi xem thử xem."

Vừa cất bước, cổ áo đằng sau đã bị xách lên.

Kế đó đá bào bị lấy đi, tay trống rỗng, hơi lạnh cũng mất theo.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ