Không phải cái gì Yến Hảo cũng không biết rồi dựa hết vào Giang Mộ Hành giảng giải cho cậu. Trước tiên cậu sẽ tự mình làm.Giang Mộ Hành ở bên cạnh đánh máy tính.
Tiếng gõ lạch cạch lạch cạch như bản nhạc tuyệt vời, móc tâm trí của Yến Hảo đi.
"Cậu làm xong hết bài tập rồi?"
"Ừm."
"Không đọc sách?"
"Đọc rồi."
"Đang làm thêm bài à?"
"..."
Giang Mộ Hành bó tay: "Tôi đang ra đề."
Yến Hảo vốn tưởng hắn đang chơi nên hơi bất ngờ: "Gì cơ?"
Giang Mộ Hành gõ phím, ánh mắt rơi trên màn hình, nói ngắn gọn: "Làm thêm."
Yến Hảo lẩm nhẩm: "Làm thêm?"
Một giây sau cậu phản ứng được, vội đứng dậy đi đến bên cạnh Giang Mộ Hành, thò đầu nhìn máy tính.
Có hơn chục câu trắc nghiệm, đều là kiến thức lớp 12. Công tắc ký ức của Yến Hảo bị bật lên, những tháng ngày ôn tập tuôn trào ngay trước mắt, có cảm giác như đã qua mấy đời.
Giang Mộ Hành nắm tay cậu, bụng ngón tay vuốt ve mu bàn tay cậu: "Cân bằng tâm lý chưa?"
Yến Hảo giả ngu: "Gì mà cân với chẳng không cân."
Giang Mộ Hành thở dài: "Nếu cậu đang làm bài tập, tôi đang chơi máy tính..."
Yến Hảo lúng túng đến độ mặt đỏ bừng, quyết đoán bịt miệng Giang Mộ Hành, không cho hắn nói tiếp.
Giang Mộ Hành hôn lòng bàn tay cậu, cắn nhẹ hai cái.
Tay Yến Hảo run lên, hô hấp trở nên hỗn loạn dính ướt: "Tôi vẫn còn cả đống bài chưa làm xong."
Giang Mộ Hành lấy tay cậu xuống: "Đi đi."
Phong thái bình tĩnh thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra là đang trêu ghẹo người kia.
Có thể gọi là vua của làng nghiện còn ngại.
Yến Hảo: "..."
.
Bàn học rất lớn, đồ đạc nhiều nhưng không bừa bộn mà chỉnh tề.
Một khung hình đặt ở góc trái trên cùng, lồng bên trong là câu chuyện của ngày hè năm 2010.
Thiếu niên trong tấm hình hướng mặt về biển cả, cầm máy ảnh chụp mặt trời mọc, bóng hình trẻ trung mỏng manh hoà vào ánh sáng toả lan muôn phương.
Khung cảnh tươi đẹp ấy, vĩnh viễn đóng khung trong một ống kính khác.
Yến Hảo làm bài đến phát chán, cảm xúc tiêu cực chỉ vừa trồi lên chút đỉnh, cậu sẽ vô thức nhìn tấm hình, sau đó tìm thấy sơ tâm, rồi trân quý hiện tại khó kiếm.
Đặt tấm ảnh trong phòng làm việc quả là hành động sáng suốt.
Lúc Giang Mộ Hành giảng đề cho Yến Hảo, đôi khi Yến Hảo còn nhìn nó chốc lát.
Mặt bị bóp, Yến Hảo vô tội quay đầu, dùng ánh mắt hỏi Giang Mộ Hành, mắc gì bóp tôi?
Ngòi bút Giang Mộ Hành gõ gõ giấy nháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây Đặc
RomanceHọc đường ngọt sủng 🍬🍬🍬 Không ngọt không lấy tiền 🍭🍭🍭 Vợ simp chồng simp tát biển đông cũng cạn 🗣🗣🗣 Đứng đắn dữ chưa ❓❓❓ Biểu cảm cần chuẩn bị khi đọc truyện: 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺