Chương 33

5.4K 331 124
                                    

Phòng hai người

Thành phố A bị bao trùm bởi sự sầm uất vô cảm.

Nếu Yến Hảo đến chơi cùng Dương Tùng, rời nhà ga rồi họ sẽ lượn quanh bốn phía, nhưng bên cạnh cậu là Giang Mộ Hành.

Dẫu cảnh sắc có đẹp đến đâu, địa điểm có vui thú cỡ nào cũng không đáng kể.

Yến Hảo ngẫm nghĩ Giang Mộ Hành say xe, dạ dày không thoải mái, nên nghỉ ngơi trong khách sạn một thời gian ngắn, khi đó cậu sẽ chơi chút game trên điện thoại. Không chơi cũng sẽ không chán, cậu có thể ngắm Giang Mộ Hành đi ngủ.

Bởi là phòng hai người, bọn họ chung một cái phòng.

.

Yến Hảo không ngờ Giang Mộ Hành vừa đến khách sạn đặt hành lý xuống, đã nói ngay muốn tới đại học A.

"Bây giờ hả?" Yến Hảo đực mặt.

"Đại học A cách chỗ này không xa." Giang Mộ Hành kéo balo kiếm gì đó, "Chúng ta đi một vòng, tiện thể ăn cơm ở đâu đấy."

Yến Hảo nhìn đoạn gáy sạch sẽ của hắn: "Cậu không ngủ lát à?"

"Ngủ trên tàu rồi." Giang Mộ Hành tìm thấy một chiếc nào hộp nào đó ném về phía cậu, "Cầm."

Yến Hảo đón được xem thử, hộp màu xanh, bên trên có chữ viết, toàn bộ là tiếng Anh, cậu đọc hiểu, rề rà chớp chớp mắt, biết rõ còn hỏi: "Đây là gì?"

Giang Mộ Hành cầm balo quăng lên giường, ngồi ở mép giường: "Đuổi muỗi."

Yến Hảo vuốt hộp mấy lần bằng đầu ngón tay. Thể chất cậu không phải cực kỳ thu hút muỗi, nhưng da cậu trắng, khiến những vết sưng đỏ trở nên rất rõ ràng, hơn nữa mất rất lâu mới giảm sưng, cậu thường xuyên không chịu nổi mà gãi.

Yến Hảo vốn muốn mua chai Lục Thần nhỏ. Cậu nhìn miếng dán đuổi muỗi trong tay, đầu cũng hơi choáng váng, không biết có phải sốt không: "Lớp trưởng, cậu mua à?"

Đây là câu hỏi ngu ngốc.

Dĩ nhiên là mua, nếu không chẳng lẽ gió to thổi tới?

Yến Hảo đang định cứu vãn trí thông minh của mình chút, nào ngờ Giang Mộ Hành đáp một câu: "Không phải."

"Hoàng Tự nhờ người mua cho bạn gái." Không nghe ra gợn sóng trong giọng Giang Mộ Hành, trên mặt cũng không thấy cảm xúc, "Tuỳ tiện cho tôi mấy hộp."

Dứt lời, ngưng một lát, "Tôi chỉ đem theo một hộp, còn lại đều ở nhà, lúc về cho cậu."

Không chờ Yến Hảo kịp phản ứng, Giang Mộ Hành bỗng đứng dậy: "Cậu có đi không?"

Suy nghĩ Yến Hảo lập tức bị xáo trộn: "Đi chứ, đi đi đi. Lớp trưởng cậu chờ tôi lát, tôi đi vệ sinh."

Cửa phòng vệ sinh đóng lại, Giang Mộ Hành thở ra một hơi, ánh mắt đảo qua bình giữ nhiệt màu xanh dương trên bàn, rồi quay trở lại, dừng trong vài giây lát, tiến lên vặn nắp bình, uống một ngụm nước giấm nhạt, cau mày.

"Khó uống thật."

Đoạn, Giang Mộ Hành tiếp tục uống vài ngụm.

.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ