Chương 69

4.8K 310 64
                                    

Cậu hơi biến thái đó

Yến Hảo cũng thấy Giang Mộ Hành hay, hay ra vẻ.

Hơn nữa còn biết thính cậu, thính ngầm.

Cái gì cũng mang đậm màu sắc "Giang Mộ Hành", bao gồm cả những lúc cưng cậu.

Giang Mộ Hành là kiểu bên ngoài lạnh lùng, bên trong cảm xúc cuồn cuộn điển hình. Không biểu hiện ra ngoài, cần tốn thời gian tìm tòi dấu vết để lại. Khi tìm thấy quy luật sẽ phát hiện mọi thứ đều có manh mối lần theo.

Yến Hảo chấp nhận tất cả thay đổi của Giang Mộ Hành, đồng thời thích, thậm chí có đôi phần chờ mong, song không bắt ép.

Kể từ khi Giang Mộ Hành trở thành người yêu, dù hắn bắt đầu tuỳ ý và nhiệt tình hơn từng chút một, hay vẫn giữ vẻ vô vị thu liễm bao lâu nay đều ổn cả. Chỉ cần hắn thuộc về cậu, in dấu bạn trai Yến Hảo, vĩnh viễn là của riêng cậu.

.

Tuyết rơi không ngớt, cảnh đêm ngày càng thêm bạc trắng.

Yến Hảo ăn dưa hấu xong tranh thủ làm bài. Sau khi hoàn thành một phần, cậu thở dài: "Thi đại học xong tôi muốn vứt hết sách đi. Không đúng, phải xé."

"Đời này tôi không muốn thấy chúng nó thêm lần nào nữa."

Yến Hảo xoa cái cổ đau nhức, nhấn mạnh lặp lại: "Đời này không thèm coi lại."

Giang Mộ Hành ở bên cạnh bọc bìa bao cho quyển vở chép lỗi sai của cậu: "Đau khổ vậy à?"

"Là tra tấn, giày vò."

Mắt Yến Hảo bị tóc đâm, cậu kiếm dây thun cột tóc mái: "Tôi mong kỳ thi đại học đến mau mau, ước gì sáng mai vừa dậy đã vô trường thi ngay. Nhưng tôi sợ mình chưa đủ chuẩn bị. Đại học A mà, trường hàng đầu cả nước, tôi cảm giác hiện tại tôi vẫn chưa ổn lắm."

Giang Mộ Hành trần thuật: "Kém xa."

Yến Hảo giả bộ giận nhíu mày: "Cậu nói vậy đả kích đến lòng tự tin của tôi, không sợ tôi khóc cho cậu xem?"

Giang Mộ Hành khựng lại, đầu hướng sang cậu.

Yến Hảo đối diện với Giang Mộ Hành, cảm giác có một khắc nhiệt độ ánh mắt hắn cực kỳ bất bình thường, lòng không khỏi nảy sinh một suy đoán kỳ dị: "Lẽ nào cậu thích xem tôi khóc?"

Giang Mộ Hành tiếp tục bao bìa, không nói tiếng nào.

Không phủ nhận, tương đương thừa nhận.

Yến Hảo phấn khởi tiến đến bên tai hắn, thỏ thẻ: "Giang Mộ Hành, cậu hơi biến thái đó."

Một giây sau cười lên: "Tôi cũng biến thái, hai ta nhất định là người cùng ăn một nồi cơm."

Giang Mộ Hành khẽ dạy bảo: "Ngồi yên."

"Được." Yến Hảo nhấc chân, ngồi xuống đùi hắn.

Giang Mộ Hành: "..."

.

"Hôm nay tôi có đọc một bài văn, nó bảo lớp 12 là thời gian tươi đẹp nhất trong đời."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ