Chương 87

4.2K 237 25
                                    

Thích cậu mới trêu cậu

Tay nghề nấu nướng của Yến Hảo chỉ có thể gọi là đáng khen vì dũng khí, cậu từng xào cải xanh và hoàn thành dưới sự chỉ đạo của dì Trương.

Đó là thành phẩm đáng chú ý duy nhất, sau này cũng thử qua món khác, nhưng thất bại toàn diện.

Lần đầu tiên là đỉnh cao của nấu nướng.

Hiện tại đã cho dì Trương thôi việc, căn bếp trở thành địa bàn của Giang Mộ Hành, Yến Hảo có lòng giúp một tay, song hiệu quả căn bản không đáng kể.

Việc nhà quét rác lau sàn cậu học cũng tạm ổn, nấu cơm thật sự chẳng ok tẹo nào.

.

Bữa tối là ba món ăn một món canh, và khoai tây viên đã được hâm nóng trong nồi cơm.

Yến Hảo gắp một miếng thịt ở bụng cá, nhúng nhúng trong nước canh bên cạnh, há miệng ăn đi. Giang Mộ Hành không ăn cay, khẩu vị của cậu cũng thay đổi theo.

Huống hồ sau này khẳng định là sẽ làm mỗi ngày, vẫn nên thanh đạm tí thì hơn.

Yến Hảo nhìn thẳng vào Giang Mộ Hành, không nói một lời, chỉ nhìn, ánh mắt nóng bỏng.

Giang Mộ Hành khẽ nhíu mày: "Ăn cơm."

"Tôi đang ăn đây." Yến Hảo cắn đầu đũa, "Sau này sẽ làm mỗi ngày đúng không?"

Giang Mộ Hành gắp bông cải xanh cho cậu: "Làm gì?"

Yến Hảo chớp mắt: "Tôi đó."

Cánh tay Giang Mộ Hành run lên một cái, bông cải xanh vừa gắp rớt xuống đĩa.

Yến Hảo gãi gãi búi tóc, thè lưỡi chạm đầu đũa: "Giang Mộ Hành, tôi hỏi cậu chuyện này."

Giang Mộ Hành lần nữa gắp bông cải xanh vào trong bát cậu: "Hửm?"

Yến Hảo đan tay chống cằm: "Cậu thích làm tôi không?"

Giang Mộ Hành thấp giọng ho khan.

Yến Hảo tiến đến bên tai hắn nói: "Tôi thích cậu làm tôi."

Giang Mộ Hành nặng nề đặt đũa lên bát, hơi thở trầm xuống, bữa cơm này không có cách nào ăn.

.

Yến Hảo gắp bông cải trong bát ăn, châm lửa xong thì mặc kệ.

Giang Mộ Hành khép hờ mắt, đè nén thứ gì.

Yến Hảo như không biết gì cả, giọng mơ hồ: "Ăn đi."

Giang Mộ Hành nghiêng người sang nhìn cậu, con ngươi sâu thẳm.

Yến Hảo nuốt thức ăn, vẻ mặt nghiêm túc: "Hay là cậu không muốn ăn đồ ăn, mà muốn ăn tôi?"

Giang Mộ Hành sờ nốt ruồi nhỏ trên ấn đường cậu: "Cậu hay trêu thật, ăn một bữa cơm cũng không an phận."

Yến Hảo liếm liếm khoé môi, cười với Giang Mộ Hành: "Thích cậu mới trêu cậu."

Giang Mộ Hành nắm bờ eo thon của cậu, bóp một cái.

Yến Hảo mềm oặt trong giây lát.

Giang Mộ Hành giảm bớt lực tay: "Đau?"

Yến Hảo ngồi không yên nằm sấp trên bàn, nghiêng đầu trừng hắn: "Phí lời, dĩ nhiên là đau rồi, nhẹ thôi nhẹ thôi, mỏi eo quá."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ