Chương 72

4.4K 298 26
                                    

Hãy hạnh phúc

Dương Tùng đĩnh đạc tiến về phía bồn rửa.

Tống Nhiên và Hạ Thuỷ chú ý kỹ động tĩnh, hai người họ chứng kiến Dương Tùng tới gần bồn rửa, không làm gi khác, cũng chẳng nói gì, song sắc mặt Giang Mộ Hành bao phủ tầng sương lạnh ngay phút chốc.

Thật sự là phát một.

Dương Tùng hất cằm về phía họ, thấy chưa?

Trong đôi mắt sau thấu kính của Tống Nhiên tràn ngập sự không thể tưởng tượng: "Kiếp trước lão Giang là bình giấm?"

Hạ Thuỷ đè thấp giọng: "Tao cảm giác là vại giấm."

Cô giải thích khi Tống Nhiên quăng ánh mắt khó hiểu sang: "Vại lớn hơn nhiều so với bình, cũng sâu hơn rất nhiều so với bình."

Tống Nhiên: "..."

Bầu không khí xung quanh bồn rửa có phần nặng nề.

Dương Tùng đứng bên còn lại Yến Hảo: "Tiểu Hảo, bánh kem đến chưa?"

"Đến lâu rồi, đang cất trong tủ lạnh kìa." Yến Hảo nói, "Tám tấc, mấy người chúng ta gần như có thể ăn hết trong một lần, khỏi để qua đêm."

"Mỗi năm mẹ mày lại mời bậc thầy đỉnh cấp làm bánh ngọt cho mày, có một không hai trên thế giới. Nào giống mẹ tao, sinh nhật tao, bà ấy toàn nấu đồ ăn bóng đêm cho tao, lần nào trông cũng như phim thảm hoạ..."

Dương Tùng liếc về phía Giang Mộ Hành mang theo áp suất thấp khắp người rời đi, "xì" nói: "Ngay cả giấm của bố đây nó cũng ăn."

Yến Hảo chải tóc trước gương: "Ồ."

Khoé miệng Dương Tùng giật giật: "Chỉ 'ồ'?"

"Có phải ham muốn độc chiếm mày của thằng đó quá mức rồi không?"

"Vẫn ổn đấy chứ." Yến Hảo đặt lược gỗ lên bàn, "So ra tao nghiêm trọng hơn."

Dương Tùng hoài nghi mình lãng tai: "Mày nói gì cơ?"

Yến Hảo buộc chặt tóc mái: "Mày không nghe nhầm đâu."

Dương Tùng nhăn mày hít một hơi: "Má! Mày yêu đương thật đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần."

Yến Hảo rỉ tai Dương Tùng: "Bạn trai tao ghen vì tao, trong lòng tao siêu thoải mái, nên khổ mày rồi người anh em."

Dương Tùng thấy dáng vẻ hạnh phúc của bạn thân, đành nuốt về lời khịa kháy bên miệng: "Vậy mày có thể kêu nó thu lại địch ý không? Ai không biết còn tưởng tao là bồ mẹ nó nhí."

Yến Hảo "Ồ": "Tùng Tùng, tao phát hiện mày cao lên rồi."

Dương Tùng ngẩng đầu ưỡn ngực: "Vậy à?"

"Ừ." Yến Hảo chân thành cười nói, "Vết sẹo do bị dập trên mặt mày căn bản không thấy đâu nữa. Ngũ quan nảy nở thêm, càng đẹp trai thêm."

Dương Tùng bá cổ cậu: "Cụ Hảo, cụ có thể đánh trống lảng có tâm hơn tí, đừng rõ ràng như vậy không?"

Ý cười trên mặt Yến Hảo biến mất.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ