Chương 50

6.4K 338 45
                                    

Chắc chắn sẽ không sao cả

Lúc đến giờ thể dục giữa tiết*, suốt dọc đường xuống sân trường Yến Hảo đều nhẩm thuộc bài văn.

*Một giờ tập thể dục giữa thời gian chuyển tiết (thường vào khoảng tiết 2 - tiết 3, chừng 20') 

Hạ Thuỷ ra hiệu Dương Tùng đi chậm chút, chia sẻ cảm thụ với cậu ta: "Bây giờ chỉ mới khai giảng mà Tiểu Hảo đã liều mình như vậy, tao nhìn mà tim đau."

Dương Tùng nhíu mày: "Đo điện tâm đồ chưa? Người ta nói sao?"

Hạ Thuỷ hơi sửng sốt, vui cười: "Biện pháp tu từ thôi."

Dương Tùng nhìn cô bằng nửa con mắt: "Thần kinh."

Hạ Thuỷ tủm tỉm: "Không ngờ luôn đó. Bình thường mày không tim không phổi, thế mà rất quan tâm bạn bè."

Dương Tùng hừ lạnh: "Phắn đi."

Nụ cười Hạ Thuỷ không giảm. Trái tim của cô bẩm sinh không khoẻ, rất ít người biết.

Vết sẹo trên ngực cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình với cuộc sống của cô.

Ai không rõ tình hình thì bảo cô là đại tiểu thư, bằng quyền thế trong nhà mà muốn xin nghỉ thì xin nghỉ, không tham gia đại hội thể dục thể thao, tiết thể dục cũng chỉ là đổi chỗ ngồi từ phòng học sang sân tập, cứ kiếm nơi ngồi xuống là ngồi nguyên cả tiết học.

Bọn họ ước ao ghen ghét cái gọi là đặc quyền, cái gọi là hưởng thụ nhân sinh của cô, mà chẳng biết cô thèm muốn việc bọn họ có thể chạy nhảy vô tư, sức khoẻ khoẻ mạnh.

Hạ Thuỷ thèm thì thèm, nhưng vẫn sống tích cực lạc quan.

Con người ấy, có các cách sống riêng.

Chỉ có điều, người khác thế nào Hạ Thuỷ chẳng buồn đoái hoài, người bên cạnh đều rất quan tâm cô. Cô chẳng thể hiểu nổi, trước mặt Yến Hảo là hàng tá con đường rộng lớn bằng phẳng và có thể chọn lựa, hà cớ phải khăng khăng chọn con đường gập ghềnh nhất.

Quá khó đi, mỗi một bước tiến đều phải bỏ ra nỗ lực to lớn. Bất cứ khi nào cũng có thể không chịu nổi nữa mà ngã quỵ.

Hạ Thuỷ bĩu môi với bóng lưng Yến Hảo, hỏi Dương Tùng: "Mày có phát hiện kể từ khi Tiểu Hảo nghiêm túc học tập, cả người nó đều phát sáng không?"

Dương Tùng chắp tay sau gáy, lười biếng bước tới: "Có."

Hạ Thuỷ nghĩ mãi mà không ra: "Lý do là gì? Ma pháp thần kỳ?"

Lời Dương Tùng thấm thía như ông bố già: "Tao nói này, mày cũng là đại cô nương mười tám mười chín tuổi rồi, đừng chỉ trông mong người khác ném đáp án cho mày, mày phải học cách động não nhiều hơn, tự mình tìm tòi."

Hạ Thuỷ: "..."

"Nói thật chứ," Hạ Thuỷ kéo dây thun, buộc đại sợi tóc đang đâm vào cổ, "tao hơi hơi bị lây nhiễm tinh thần phấn đấu của Tiểu Hảo rồi."

Dương Tùng liếc mắt: "Nhưng mày cũng đâu muốn hành động."

Hạ Thuỷ nghẹn họng mấy giây rồi phản kích: "Chẳng phải mày cũng thế à?"

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ