Chương 40

5.9K 362 121
                                    

Tôi chỉ hâm mộ cậu

Trước đây Yến Hảo từng giới thiệu game với Giang Mộ Hành, phong cảnh nhân vật kỹ năng nói hết một lượt, còn bảo có thể làm sư phụ của hắn, dẫn hắn đi luyện cấp, hắn không hề hứng thú, sao lần này lại chủ động hỏi?

"Lớp trưởng, cậu muốn chơi?"

Ngữ điệu Giang Mộ Hành lạnh nhạt: "Tuỳ tiện hỏi thôi."

"Ò." Yến Hảo nói tên game, định trò chuyện tiếp thì đầu kia cúp.

Giang Mộ Hành cúp máy cậu.

Yến Hảo kinh ngạc nghe tiếng "tút tút" trong điện thoại, bên tai vang ong ong, mình làm sai gì à?

Hay là nói điều không nên nói, làm Giang Mộ Hành tức giận?

Yến Hảo gặm gặm khoé môi, phân tách toàn bộ nội dung trong cú điện thoại này, xét từng câu một, lòng nổi lên một suy đoán không dám tin.

Chẳng lẽ Giang Mộ Hành... cảm thấy cậu là người hâm mộ mình, nhưng bây giờ lại hâm mộ người khác cho nên khó chịu?

Như Dương Tùng chơi bóng rổ cực kỳ đỉnh cao, Yến Hảo khen ngợi không ít.

Có một lần Yến Hảo xem cậu ta thi đấu, phát hiện thực lực của tiền đạo đội đối thủ rất mạnh. Sau khi trận đấu kết thúc, cậu thuận miệng khen vài câu.

Phản ứng của Dương Tùng rất lớn, mặt thối hệt như cục đá trong nhà xí, nói gì mà mất mặt thật sự, còn bảo danh dự bị sỉ nhục.

Đồng thời tuyên bố Yến Hảo phản bội mình.

Loại bỏ những phần khoa trương kia của Dương Tùng, không vui là thật.

Yến Hảo càng nghĩ càng thấy không phải là không thể, Giang Mộ Hành điềm tĩnh hơn so với bạn đồng lứa, song hắn cũng là nam sinh, có điểm giống nhau.

Nhưng vấn đề là, mình đâu có hâm mộ Tống Nhiên, Yến Hảo bực bội nghĩ.

Sao lại có cảm giác khủng hoảng rằng sự chung thuỷ bị nghi ngờ, bị bạn trai hiểu lầm là đứng núi này trông núi nọ...

Gò má Yến Hảo nóng lên, cậu bất an nhưng lại vô cùng thích ảo giác này, bởi vì trước tiên phải có thân mật thì mới có phản bội.

Chỉ cần trái tim Giang Mộ Hành phập phồng một cái, đã đủ chứng tỏ cậu là người cực kỳ đặc biệt giữa hằng hà sa số những người hâm mộ, không phải thứ gọi là dù làm gì nói gì đều không có ý nghĩa.

Yến Hảo ra xa khỏi cái đình thêm một chút, gọi vào số Giang Mộ Hành.

Đầu kia, Giang Mộ Hành mới vừa xem hướng dẫn mở đầu game: "Nói."

Yến Hảo đội mũ trùm, chân chà chà viên đá cuội lát dưới đất: "Lớp trưởng, sao ban nãy cậu cúp máy tôi?"

Không nghe ra cảm xúc trong giọng Giang Mộ Hành: "Có việc."

Yến Hảo hỏi: "Việc gì?"

Không chờ Giang Mộ Hành đáp, Yến Hảo đã thổi nhẹ một câu tới: "Lên mạng tra game à?"

Giang Mộ Hành: "..."

Trong điện thoại vô cùng yên tĩnh, Yến Hảo nghe được tiếng hít thở của Giang Mộ Hành, giây lát ấy cậu cảm giác như mình đang cách hắn rất gần.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ