Chương 7

6.6K 434 72
                                    

Chết là kết thúc

Yến Hảo như cái đuôi nhỏ đi theo Giang Mộ Hành, một đường cùng ra khỏi bệnh viện.

Miệng vết thương của Giang Mộ Hành đã xử lý, thuốc cũng đã lấy, cậu không còn lý do dính vào.

Trời rất chói chang, ánh nắng rọi vào mắt không mở nổi.

Yến Hảo bước lớn hơn chút, hờ hờ áp sát sau lưng Giang Mộ Hành, núp sau cái bóng hắn chặn lại, cảm giác bọn họ vô cùng thân mật.

"Lớp trưởng, hay bỏ tiết học tối nay đi."

Bước chân Giang Mộ Hành ở đằng trước dừng lại.

Yến Hảo không kịp dừng gót, đầu đụng vào, chóp mũi cách lớp quần áo cọ lên lưng hắn, thoáng cái từ cổ tới tai nóng bừng.

Giang Mộ Hành quay đầu: "Tối cậu có việc?"

Yến Hảo hồi thần, vội đưa tay vuốt tóc mái, che đi cảm xúc trong mắt: "Không có."

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Vậy sao lại không muốn học thêm?"

"Không phải không muốn." Yến Hảo có ảo giác như lại bị ba cậu dạy dỗ, cậu căng thẳng giải thích, "Là do đầu cậu bị thương, buổi tối nên ở nhà nghỉ ngơi."

Giang Mộ Hành trầm mặc chốc lát: "Tôi không sao."

Nói đoạn, tiếp tục bước về phía trước.

"Tối hôm cậu dạy kèm tôi làm bài tập, bài thi của tôi vẫn chưa vào đâu..."

Yến Hảo còn chưa dứt lời thì thấy Giang Mộ Hành khom người ngồi xổm xuống, cậu hốt hoảng chạy qua: "Cậu sao vậy lớp trưởng? Khó chịu chỗ nào? Bị choáng à?"

Giang Mộ Hành mím chặt môi, gương mặt tái xanh.

Yến Hảo ngồi xổm trước mặt hắn, thấy sắc mặt hắn kém thành thế này, cậu không dám lớn giọng, nghẹn trong cổ họng, vô cùng run rẩy: "Có phải chấn động não không? Bác sĩ có bảo cậu nằm viện không? Cậu như này..."

Giang Mộ Hành lau mặt, ngắt lời cậu: "Tôi chỉ có hơi tụt huyết áp."

"Tụt huyết áp?" Yến Hảo trố mắt nhìn hắn, hoang mang lo sợ, "Vậy phải làm sao?"

Hô hấp Giang Mộ Hành hơi trầm xuống: "Chờ lát là được."

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành cong lưng, dáng vẻ rất khó chịu. Đầu óc cậu trống rỗng, hồi lâu mới nhớ ra trong túi mình có kẹo.

Lúc đưa viên kẹo kia qua, Yến Hảo đã vô thức bóc giấy gói, lộ ra gần phân nửa viên kẹo xanh nhạt. Cậu còn bóp nó lên cho Giang Mộ Hành tiện ăn.

Giang Mộ Hành nhận lấy ăn đi, mùi vị táo thơm ngọt tràn ra trong miệng trong chớp mắt, không còn vị đắng.

Yến Hảo một mực để mắt Giang Mộ Hành, phát hiện hắn hơi tốt lên mới thở phào: "Lớp trưởng, hồi năm giờ sáng cậu gửi tin nhắn báo về cho tôi. Bây giờ sắp sửa chín giờ, cậu chưa ăn sáng gì đúng không?"

Giang Mộ Hành ăn kẹo, ngữ điệu bình thản: "Quên."

Yến Hảo há miệng, ánh mắt rơi vào miếng vải trên thái dương hắn, lại dời xuống dời, đảo qua chút máu trên sống mũi cao thẳng của hắn, cuối cùng dừng ở ngón tay khớp xương rõ ràng, bàn tay phủ kín vết tích công việc. Buổi sáng không phải hắn bận đi làm chứ?

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ