Yến Hảo vừa đến chỗ ba cậu liền ngủ bù, ngủ đến trời đất u ám, mơ mơ màng mành tưởng mình còn trong nước nên vô thức dịch sang bên cọ cọ, không chạm phải cơ thể ấm nóng chân thực mà chỉ có ga giường lành lạnh.Thoắt cái mở mắt.
Yến Hảo vừa dậy thì gọi Giang Mộ Hành ngay, bắt máy rất nhanh, cậu lầu bầu: "Tôi ngủ một giấc mà ngủ đến ngất luôn."
Bên phía Giang Mộ Hành là buổi tối, hắn đang xem thời sự: "Ba mẹ cậu đâu?"
"Đều đang bận rộn trong công ty." Yến Hảo duỗi lưng, "Kể cậu nghe, thư ký của ba tôi mua cho tôi một quả cầu thuỷ tinh."
Giang Mộ Hành: "..."
Yến Hảo nghiêng người kẹp chăn: "Là cái kiểu vòng quay ngựa gỗ có tuyết bay, hộp nhạc Vùng đất linh hồn, cậu nói xem chú ấy nghĩ gì thế?"
Giang Mộ Hành đáp: "Cậu đáng yêu."
Khoé miệng Yến Hảo không kiềm được cong lên: "Vậy sao trước đây mua sách chứ không mua thứ đồ chơi ấy?"
Giang Mộ Hành vẫn dùng ngữ điệu như trần thuật sự thật, không xen lẫn mờ ám màu mè gì đó, mang vẻ bình tĩnh nghiêm túc: "So với trước đây, cậu hiện tại càng đáng yêu hơn."
Yến Hảo: "..."
"Tôi nghĩ cậu đang gạt tôi, nhưng tôi vẫn rất thích."
Giang Mộ Hành dựa vào ghế sofa: "Dậy ăn ít gì đi."
"Đợi lát nữa." Yến Hảo ngáp một cái, "Nói cậu nghe nhé, tôi nằm mơ thấy cậu."
Trong điện thoại là thông báo tròn vành rõ chữ của người chủ trì, gần như sắp che tiếng hít thở của Giang Mộ Hành, hắn không lên tiếng.
Yến Hảo như dạy dỗ bạn nhỏ: "Cậu phải hỏi mơ cái gì."
Giang Mộ Hành phối hợp nói: "Mơ cái gì?"
"Tôi mơ thấy cậu đang ở cửa lớp chúng ta." Yến Hảo hồi tưởng mộng cảnh, đứt quãng, "Là thật nhiều năm sau, hình thể cậu trong mộng trưởng thành hơn bây giờ rất nhiều; tóc đánh sáp chải ra sau, là cái kiểu vuốt ngược ấy; đeo kính gọng đen; mặc bộ âu phục màu xanh đậm, trang trọng lại anh tuấn cấm dục. Cậu đứng ở cửa sau..."
Giang Mộ Hành khép hờ mắt: "Hửm?"
Giọng mờ trầm, âm cuối hững hờ giương cao, hết sức gợi cảm ghẹo người.
Cái tai đang áp điện thoại của Yến Hảo cháy bỏng, cậu cọ cọ chăn, thỏ thẻ: "Cậu gọi tên tôi."
Cổ họng Giang Mộ Hành khẽ động, nghe cậu nói: "Lúc đó đang học mà, giáo viên cho tôi ra ngoài. Tôi vừa đứng dậy đi đến trước mặt cậu thì cậu ôm chầm lấy tôi, khóc gọi ba tôi."
"..."
Yến Hảo: "Tôi hãi mà tỉnh dậy, sau đó tôi lại nằm mơ..."
Giang Mộ Hành ngắt lời cậu: "Được rồi."
Yến Hảo: "Để tôi nói nốt."
Giang Mộ Hành: "Giấc mơ thứ hai của cậu là tôi làm cậu."
Yến Hảo: "Sao cậu biết?"
Giang Mộ Hành: "Còn có thể thở gấp hơn nữa không?"
Yến Hảo dùng hành động nói cho Giang Mộ Hành, cậu rất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây Đặc
RomanceHọc đường ngọt sủng 🍬🍬🍬 Không ngọt không lấy tiền 🍭🍭🍭 Vợ simp chồng simp tát biển đông cũng cạn 🗣🗣🗣 Đứng đắn dữ chưa ❓❓❓ Biểu cảm cần chuẩn bị khi đọc truyện: 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺