Chương 34

5K 341 96
                                    

Đều sẽ vượt qua

Hoàng Tự tới đón bạn gái về nhà, nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm đều làm vậy, không ngờ sẽ chạm mặt Giang Mộ Hành ở cửa đại học A. Y phát hiện hắn không đi một mình mà còn dẫn theo một người bên cạnh, chuyện này cũng nằm trong dự liệu.

Dẫn người ra ngoài, đưa đến thành phố lạ lẫm, tất thảy mọi thứ xung quanh đều xa lạ, rất dễ khiến đối phương nảy sinh cảm giác dựa dẫm "Em chỉ có anh".

Hoàng Tự vô cùng tâm đắc điều này.

Năm đó y theo đuổi được bạn gái như thế.

Vả lại, khi hai người ra ngoài chơi, ngoại trừ có rất nhiều cơ hội biết một khía cạnh của nhau, thúc đẩy giao lưu tình cảm, còn có thể tạo ra một chuỗi kỷ niệm.

Có câu nói rất hay, chiêu không cần mới, chỉ cần hữu dụng.

Huống hồ là hai mũi tên.

.

Hoàng Tự đứng xếp hàng ở quán nước giải khát bên ngoài trường, nhìn cậu bé của Giang Mộ Hành đang gọi điện thoại dưới bóng cây cách đó không xa, dưới góc trái của chiếc áo thun màu xanh da trời có một miếng dán đuổi muỗi. Xác định mình không nhìn lầm, y mờ ám nháy mắt với Giang Mộ Hành.

"Nói thế nào về miếng dán đuổi muỗi vậy?" Hoàng Tự trêu chọc, "Cậu sẽ không nói là anh mua thừa cho bạn gái, nên tiện tay cho cậu một chút chứ?"

Giang Mộ Hành không trả lời.

Hoàng Tự tự động hiểu là thừa nhận, y dựng thẳng ngón cái: "Lớp trưởng Tiểu Giang, cậu đây là người ngoài lạnh trong nóng."

Người đằng trước nhận nước rời khỏi, Giang Mộ Hành bước vào tiệm: "Bọn anh uống gì?"

"Giờ nên là anh mời khách ha." Hoàng Tự gãi quả đầu vàng hoe, "Chỉ có điều, quan hệ của chúng ta cũng không cần phải khách sáo."

Y duỗi hai ngón tay: "Hai ly hồng trà đá."

Giang Mộ Hành thì gọi một ly trà hoa nhài không đá, một ly trà sữa.

Hoàng Tự "chẹp": "Cậu bé còn uống trà sữa?"

Giang Mộ Hành lạnh lùng lia y một cái.

Hoàng Tự giơ tay đầu hàng: "Có thể uống có thể uống."

Giang Mộ Hành tháo mũ xuống, vuốt tóc mấy cái rồi đội lại.

Hoàng Tự ra hiệu cho hắn nhìn cậu bé vẫn đang gọi điện thoại: "Không hỏi sao anh nhận ra được?"

Nửa gương mặt Giang Mộ Hành khuất dưới cái bóng của vành nón, không thấy rõ thần sắc.

"Thuốc mỡ trị bỏng."

Hoàng Tự tiết lộ một thông tin, giây sau lại đến một câu, "Có phải bị bỏng lúc nấu nướng cho cậu không?"

Thấy rốt cuộc Giang Mộ Hành cũng phản ứng, Hoàng Tự vỗ vai hắn: "Anh Tự của cậu là người từng trải."

"Lần đó anh dẫn đội đến thành phố M diễn. Đêm hôm trước anh gọi điện hỏi cậu, cậu không nhờ anh lấy gì cả. Hôm sau lại gọi anh bảo anh mang hộ thuốc mỡ trị bỏng, chỉ đích danh muốn nhãn hiệu gì, còn nói muốn hàng chuẩn."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ