Chương 73

4.4K 289 27
                                    

Chiếc nhẫn

Giang Mộ Hành quét tước vệ sinh phòng khách, nghe thấy tiếng la của Yến Hảo thì dừng lại rồi vào phòng ngay.

"Sao thế?"

Yến Hảo giơ vòng chuỗi hạt lên thật cao.

Giang Mộ Hành phối hợp nói: "Đẹp."

Yến Hảo ngoắc ngón tay với hắn: "Cậu qua đây, tôi đeo cho cậu."

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Tôi không đeo."

Yến Hảo đeo cả hai cái vòng vào tay, lắc lắc với Giang Mộ Hành: "Đây là quà Hạ Thuỷ tặng tôi, mẫu tình nhân, tôi muốn đeo cùng bạn trai tôi. Tôi khuyên cậu trả lời lại lần nữa."

Giang Mộ Hành: "..."

Chẳng mấy chốc, chiếc vòng khắc "YY" được đeo lên tay Giang Mộ Hành.

Yến Hảo tự đeo cái còn lại cho mình, để bên cạnh tay Giang Mộ Hành, xoay những hạt có chữ sang, ghép thành "YYXF", vĩnh viễn hạnh phúc.

*Vĩnh viễn hạnh phúc, 远幸福, [yǒngyuǎn xìngfú].

"Năm sau Hạ Thuỷ muốn ra nước ngoài. Gia đình Dương Tùng cũng đã có ý định từ sớm, hẳn nó cũng sẽ đi. Chỉ còn mỗi tôi."

Vẻ mặt Yến Hảo khó nén phiền muộn và mất mát. Chợt phát hiện hơi thở Giang Mộ Hành thay đổi, cậu hoảng hốt trong lòng, vội giải thích: "Không phải tôi hối hận khi đã ở lại trong nước đâu, cậu đừng nghĩ nhiều."

Giang Mộ Hành cong ngón tay gãi mặt cậu một cái: "Không nghĩ nhiều."

Yến Hảo không yên lòng: "Thật ư?"

"Ừm."

Giang Mộ Hành trấn an nói: "Lên đại học, cậu sẽ kết giao bạn bè mới."

Yến Hảo vùi trong lồng ngực hắn: "Mong là vậy."

Không chỉ người yêu, bạn bè cũng chú trọng nhiều vào duyên phận, người bạn thổ lộ tâm tình được chỉ có thể gặp không thể cầu.

.

Giang Mộ Hành lấy ra một thứ từ trong túi: "Tống Nhiên tặng cậu."

Yến Hảo ngửa đầu: "Là gì?"

"Con dấu?" Cậu mở chiếc túi vải nhung dây rút nhỏ, "Còn có mực nữa, chuẩn bị rất đầy đủ luôn."

Yến Hảo cầm con dấu, dùng sức nhấn xuống mực, đóng con dấu lên tay, trong tầm mắt xuất hiện hai chữ "Giang Hảo", không biết là kiểu chữ gì mà tròn vo, đáng yêu vô cùng.

"..."

Yến Hảo ngây người: "Đây là gì?"

Giang Mộ Hành nhàn nhạt: "Mang nghĩa một gia đình."

Người Yến Hảo chấn động, cậu rũ mắt nhìn dấu tên trên mu bàn tay, giọng có phần nghẹn ngào: "Thay tôi cảm ơn Tống Nhiên."

"Nhưng mà, tại sao không phải 'Yến Mộ Hành'?"

Giang Mộ Hành sờ lọn tóc mềm mại của cậu: "Có lẽ do nhiều nét, không dễ khắc."

Yến Hảo tóm được gì đấy, cậu ngồi phắt dậy: "Lẽ nào con dấu này do Tống Nhiên tự khắc?"

"Ba cậu ta làm cái này." Giang Mộ Hành nói, "Cậu ta có học."

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ