Làm nũng
Chuông tan học vang, Giang Mộ Hành cất bút vào hộp, ngó lơ câu hỏi của Tống Nhiên.
Tống Nhiên cũng không định truy hỏi đến cùng, lão Giang nặng tâm tư mà, trừ phi tự nguyện, nếu không chỉ đành hết cách. Lời cậu ta thấm thía: "Quên đi, nể tình hai ta ngồi cùng bàn mấy năm, tôi nhắc nhở cậu một câu."
"Tôi có một người bạn chẳng khác nào chính tôi, cái này thông dụng trong quốc tế. Tương lai cậu đừng mang cái vỏ này kiếm người khác tâm sự nữa, mới mở miệng đã lộ rồi."
Giang Mộ Hành: "..."
Khuôn mặt nhã nhặn của Tống Nhiên phức tạp một khoảng: "Nói thật chứ, lão Giang, hai ta quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy IQ cậu tụt xuống, rất chấn động."
Mặt Giang Mộ Hành đen xì.
Tống Nhiên tự tiêu hoá một hồi vẫn khó bề tin tưởng: "Ban nãy không phải tôi sinh ra ảo giác chứ, thực chất cậu căn bản không nói gì với tôi, cũng không bàn luận vấn đề tình cảm trên vở đúng không?"
Giang Mộ Hành cầm cặp, nhét chồng sách ngăn nắp vào trong: "Đúng là ảo giác."
"..."
Tống Nhiên liếc qua Yến Hảo đang trông sang bên họ, cậu ta đáp về nụ cười, kỳ quái nói: "Yến Hảo nhặt được tiền hả? Sao trông sáng loáng thế? Cứ như hoa cỏ được bón phân ấy."
Động tác Giang Mộ Hành khựng lại.
Tống Nhiên dậy trí tò mò, trêu chọc nói: "Lão Giang, cậu có từng đề cập 'Tôi có một người bạn' với Yến Hảo không?"
Thần sắc Giang Mộ Hành bỗng trở nên lạnh lùng dị thường: "Chuyện này dừng ở đây."
Tống Nhiên kinh ngạc trong lòng, hôm nay là ngày gì vậy, lần đầu lão Giang xin phép nghỉ ngay giữa tiết, lần đầu tụt IQ, lần đầu nổi giận với cậu ta.
Ba cái xưa này chưa từng có.
Trên người lão Giang gắn nhiều mác, mác lớn nhất ngoại trừ học bá, giáo thảo thì tiếp theo đó là lý trí. Ai mà ngờ hắn lại có một ngày nhiều cảm xúc như thế.
Mối tình đầu quả nhiên như mãnh hổ xuống núi, khí thế hung hăng.
Tống Nhiên hồi lâu vẫn không đoán ra nhân vật chính khác trong chuyện lão Giang kể là ai, cảm giác không cái tên nào đúng. Đang mải suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cười đùa, cậu ta nhìn ngó tổ cuối hàng cuối.
"Tình cảm bạn thời thơ ấu đẹp nhỉ."
Giang Mộ Hành chếch mặt qua hướng đó mãi, cau mày.
Yến Hảo đang lục đồ trong hộc bàn, Dương Tùng tóm cổ cậu nhét đầu cậu vào trong. Cậu nổi khùng, vừa chọt eo Dương Tùng vừa dùng chân đá.
Hai người đánh đấm nhau, sách vở ném bay đầy trời, thuyết minh hoàn mỹ thứ gọi là "Trong những năm tháng thanh xuân xuẩn ngốc, có một tao và mày ngu ngốc".
"Có thể đánh có thể chơi, có thể khóc có thể cười, không ao ước nổi tình cảm bạn nối khố."
Tống Nhiên thổn thức một câu. Lúc thu tầm mắt lại nhìn về phía Giang Mộ Hành, cậu ta giật mình: "Lão Giang, mặt cậu xanh thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây Đặc
RomanceHọc đường ngọt sủng 🍬🍬🍬 Không ngọt không lấy tiền 🍭🍭🍭 Vợ simp chồng simp tát biển đông cũng cạn 🗣🗣🗣 Đứng đắn dữ chưa ❓❓❓ Biểu cảm cần chuẩn bị khi đọc truyện: 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥺🥺🥹🥹🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺