Chương 48

5K 388 193
                                    

Đi ngủ

Cửa vừa mở, Nghê Thanh liền nhận được ánh mắt nhắc nhở của con trai mình. Không chỉ vậy, cậu còn thì thầm với bà ngay khi bà thậm chí chưa bước qua cửa.

"Mẹ, cậu ấy là lớp trưởng của con, Giang Mộ Hành."

Nghê Thanh nhìn thiếu niên đứng cạnh tủ giày theo chỉ dẫn của con trai, vô cùng cao ráo cực kỳ rắn rỏi, quần áo sạch sẽ gọn gàng, vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, khí chất hướng nội trưởng thành, ấn tượng đầu tiên đạt điểm tối đa.

Giang Mộ Hành lễ phép gọi: "Con chào cô."

Nghê Thanh khẽ mỉm cười đáp lại: "Cô hay nghe Hảo Hảo nhắc tới con."

Mặt Yến Hảo nóng lên, không nhịn được thì thầm: "Con có đâu."

"Cứ một câu là lớp trưởng, thế mà còn có đâu? Lần sau mẹ sẽ ghi lại số lần cho con." Nghê Thanh bước qua cửa. Chọc con trai xong, bà rất hiền hoà hỏi thiếu niên, "Con thấy sống ở đây thế nào?"

Giang Mộ Hành mở miệng: "Rất tốt ạ."

Yến Hảo trộm quét nhanh Giang Mộ Hành, muốn biết hắn chỉ đang khách sáo hay cảm thấy tốt thật, thậm chí là thích ở đây.

Giang Mộ Hành hơi nghiêng mặt nhìn sang, Yến Hảo lập tức cụp mắt.

Nghê Thanh không tóm được cảnh này, bằng không nhất định bà sẽ ngửi ra chút hương vị thầm mến ngây ngô đơn thuần. Bà đặt vali trước cửa: "Vậy là ổn rồi, cô với ba Hảo Hảo còn lo hai đứa không hợp."

"Dù sao gia sư và học sinh sống chung không ít thì nhiều cũng có sự giám sát, rồi sẽ sinh ra vài xích mích nhỏ bình thường hợp lý."

Yến Hảo không chút nghĩ ngợi nói: "Bọn con còn là bạn học, bạn bè nữa."

Cuối cùng mạnh mẽ bổ sung một câu: "Con không có xích mích với cậu ấy!"

Nghê – vốn chỉ đùa một chút – Thanh: "..."

Giang – ngoài mặt điềm tĩnh, nội tâm hoàn toàn tương phản – Mộ Hành: "..."

Yến Hảo quay đầu rời đi.

Trong mắt Nghê Thanh hiện lên mấy phần quái dị, có vẻ con trai rất hồi hộp.

Chỉ là... có gì đâu phải hồi hộp?

Ánh mắt Nghê Thanh đảo qua thiếu niên đứng nguyên tại chỗ, mặt không cảm xúc.

.

Yến Hảo chỉ vừa vô nhà vệ sinh rồi ra, mẹ cậu đã tán gẫu cùng Giang Mộ Hành, gọi Tiểu Giang vô cùng thuận miệng.

Giang Mộ Hành không để lộ chút thiếu kiên nhẫn nào, hỏi gì đáp nấy.

Mắt Yến Hảo tràn đầy ngưỡng mộ. Mẹ cậu dốc sức làm việc trong giới thương nghiệp nhiều năm, thân là quản lý của một xí nghiệp lớn, giơ tay nhấc chân cũng tự toả ánh hào quang, song không hề thấy Giang Mộ Hành khúm núm tẹo nào, rất điềm tĩnh.

Nào phải hình tượng sẽ vứt bài thi. Chắc là bị chập mạch, không phải căng thẳng.

Yến Hảo muốn núp bên tường nghe lén thì phát giác tầm mắt Giang Mộ Hành, kế hoạch thất bại, cậu đành ỉu xìu sang ngồi.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ