Chương 83

4K 258 29
                                    

Bách khoa toàn thư yêu đương

Hôm chụp hình tốt nghiệp, mấy học sinh tuyển thẳng đã không cần đến trường từ sớm cũng tới, trừ Hạ Thuỷ ra nước ngoài chữa bệnh, những người khác đều có mặt.

Cả lớp sáu mươi tư người, thiếu một người.

Chủ nhiệm đứng trên bục giảng điểm danh, điểm xong người cuối cùng, ông cất giọng nói: "Đừng đeo lệch huy hiệu trường, kiểm tra cho nhau một chút. Lúc chụp ảnh nhớ chải tóc, thẳng eo lên, nhe răng ra, có tinh thần tí."

Mọi người lề mà lề mề: "Biết rồi ạ."

Chủ nhiệm cầm sổ điểm danh gõ mạnh hai phát lên bục giảng.

"Đã rõ!" Tiếng đáp lại vang dội.

Chủ nhiệm đảo qua từng gương mặt ngây ngô bên dưới, phất tay: "Đến toà khoa học kỹ thuật tập hợp đi."

Bầu không khí ly biệt cứ thế lướt qua.

Khi các thiếu niên lấy lại tinh thần, họ đã đứng ở chỗ ngã ba, trên lưng trang bị đầy đủ bọc hành lý "Mông lung và nhiệt huyết", sắp đường ai nấy đi.

.

Ảnh tốt nghiệp có giáo viên với lãnh đạo tham dự, cần phải chuyển ghế sang.

Giang Mộ Hành kêu vài nam sinh dọn một phần, còn lại hắn và Yến Hảo Tống Nhiên Dương Tùng mỗi người một cái.

Tống Nhiên rất cạn lời: "Không hiểu nổi, chẳng phải nói 1 tháng 6 mới chụp hình tốt nghiệp à? Sao hôm nay đã chụp ngay rồi?"

Dương Tùng đổi ghế từ tay trái sang tay phải: "Chỉ trước mỗi 3 ngày, có gì khác nhau?"

"Có chứ." Tống Nhiên đau buồn chỉ đống mụn, "Bây giờ chụp hình tốt nghiệp, mặt mũi của tao thực sự thảm thương không nỡ nhìn."

Dương Tùng liếc mắt: "Mày tưởng chụp chân dung mày chắc?"

"Lớp chúng ta cộng thêm thầy là hơn bảy mươi người chụp chung, đầu sát bên đầu, hàng kế bên hàng, ai thấy rõ được ai?"

Tống Nhiên yên tâm ngay: "Cũng đúng."

Dương Tùng uể oải đến một câu: "Hơn nữa, cho dù chụp hết được cái mặt toàn mụn của mày không phải cũng rất tốt sao?"

Tống Nhiên còn chưa phản bác rằng mặt mình không toàn mụn, căn bản đều nằm ở trên trán, không có chạy xuống, thì nghe cậu ta nói: "Sau này lúc mày xem ảnh tốt nghiệp rồi hồi tưởng, còn có thể nhớ tới que cay, biết bao hương cay của thanh xuân."

Tống Nhiên không nói hai lời xáp qua bên kia: "Lão Giang, Tiểu Hảo, hai bây thì thầm gì thế, tao tham gia với."

Giang Mộ Hành cho cậu ta một ánh mắt, cậu ta im lặng rụt đầu lại.

Dương Tùng cười trên nỗi đau của người khác: "Đần, vội đi làm bóng đèn."

Tống Nhiên đẩy kính: "Thứ cho tao nói thẳng, trên điểm này, công suất của mày còn cao hơn."

Dương Tùng: "..."

.

Yến Hảo để ghế xuống đất, đặt mông ngồi lên.

[EDIT][HOÀN] Yêu đương đứng đắn - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ