Bị nhắc lại chuyện tối hôm đó, sắc mặt Tang Hiểu Du khựng lại.
Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ màn mờ ám tối hôm ấy. Ở trong phòng bếp, được anh ôm chặt vào lòng. Bờ môi mỏng của anh kề sát ngay trên môi cô, đến cả cảm giác rùng mình rất nhỏ cô cũng nhớ rõ đến sắc nét, bị đắm chìm vào đó như bị mê hoặc vậy.
Đôi mắt hoa đào ấy lúc này cũng quyến rũ tâm hồn người khác như vậy.
Đôi mắt anh vừa sâu vừa rực lửa, giống như vì sao sáng rực trên bầu trời đêm đằng sau lưng anh vậy. Nhưng một tia sáng rực rỡ từ viên kim cương chợt lướt qua trước mắt, dường như còn gây chú ý hơn cả ánh mắt anh, trái tim Tang Hiểu Du từ từ lạnh đi.
Cô nghiêng đầu né tránh hơi thở phả ra từ mũi anh để mình có thể hô hấp một cách bình thường. Cô nói chậm rãi: "Thật ngại quá, đã gây hiểu lầm cho anh rồi!"
"Em nói gì cơ?" Tần Tư Niên nhíu mày.
"Anh vừa nghe thấy rồi đấy!" Tang Hiểu Du nghiến răng, bàn tay âm thầm nắm chặt lại, dường như phải làm vậy cô mới có được sức mạnh. Cô bấm bụng nói tiếp: "Tối qua em chẳng qua chỉ nhất thời mê loạn, nếu đã gây ra hiểu lầm cho anh thì em có thể xin lỗi anh!"
Ý cười nơi đầu mày khóe mắt của Tần Tư Niên tắt dần từng chút một, trong giọng nói trầm thấp đã toát ra vẻ không vui rõ ràng: "Cá vàng, em nhất định phải làm như vậy ư?"
"Em xin lỗi!" Tang Hiểu Du lại nhìn thẳng vào mắt anh, xin lỗi bằng ngữ khí nghiêm túc giống như câu nói ban nãy vậy.
"Ha ha, coi như tự anh nghĩ nhiều đi!" Tiếng cười lạnh lẽo đánh thẳng lên gương mặt cô.
Ngay sau đó, lòng bàn tay đang đỡ gò má phải của cô bỗng nhiên rời đi. Tần Tư Niên ngồi trở về vị trí, một tay nắm lên vô lăng, góc nghiêng hướng về phía cô đẹp trai đấy nhưng cũng rất âm hiểm, đôi mắt trầm hẳn xuống.
Tang Hiểu Du giấu đi cảm giác sợ hãi, thở hắt ra, từ tốn nói: "Cầm thú, hai chúng ta đã ly hôn rồi. Tuy rằng không đến mức từ nay không nhìn mặt nhau nữa nhưng cũng nên ra đi trong vui vẻ. Nếu vẫn còn tiếp tục dây dưa không dứt cũng là sự vô trách nhiệm với đối phương. Chuyện tối hôm đó em hy vọng sau này không xảy ra nữa!"
Có lẽ người nhất thời ý loạn tình mê không phải cô, mà chỉ có anh thôi!
Tần Tư Niên trầm giọng quát: "Em nói xong chưa?"
"Nói xong rồi..." Tang Hiểu Du gật đầu.
Tần Tư Niên âm thầm thu lại ánh mắt của mình, nghiến răng nói: "Xuống xe!"
Nghe thấy vậy, Tang Hiểu Du cũng không lề mề nữa mà đẩy mở cửa xe ngay giây phút khóa xe được mở ra.
Hai chân cô vừa chạm xuống đất, chiếc ô tô đen đã lao vút đi. Một làn khói bụi đuôi xe tuyệt đẹp ẩn hiện trôi nổi dưới ánh đèn đường. Cô nắm chặt hai tay lại nhìn theo mấy giây, mím chặt môi, quay người đi vào trong.
...
Chập tối hôm nay, sau khi tan ca, Tang Hiểu Du tới bệnh viện tư.
Cô từ trong thang máy bước ra, đi thẳng tới phòng bệnh của bà ngoại. Sau lần tới thăm trước đó, thật ra trong lòng cô vẫn luôn mong nhớ, chỉ có điều bây giờ dẫu sao cũng đã ly hôn với Tần Tư Niên, còn tiếp tục tới thăm bà chung quy cũng không thể đường hoàng như trước.

BẠN ĐANG ĐỌC
KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚ
RomanceTác giả: Bắc Chi Nam chính: Tần Tư Niên Nữ chính: Tang HIểu Du Thể loại: Cẩu huyết, cẩu huyết, cẩu huyết!!! Độ dài: Rất dài, rất dài, rất dài!!! Độ hay: Không, không, không!!!