Chương 193

570 23 3
                                    

Đây không còn là lần đầu tiên Tang Hiểu Du nghe thấy người ta nhận xét như vậy nữa. Nó đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường, dù đi tới đâu, cho dù là ở một quốc gia có cả người da đen và da trắng như Nam Phi thì sức hấp dẫn của Tần Tư Niên vẫn bày ra đó. Từ trước tới nay anh luôn rất được lòng người khác phái, gần như ai cũng phải điêu đứng trước ngoại hình xuất chúng của anh, nói chi tới một cô gái vừa bước chân vào xã hội như Dịch Tuyền.

Dịch Tuyền ngồi xổm ở đó, vẫn bày ra biểu cảm mê mẩn: "Chị Cá nhỏ này, nói một câu thật lòng, em hâm mộ chị lắm đấy! Sau này em mà có bạn trai hoặc lấy ai làm chồng mà gặp được một người đẹp trai như chồng chị thì tốt biết bao!"

"Anh ấy không phải chồng chị." Tang Hiểu Du lắc đầu giải thích: "Bọn chị đã ly hôn một khoảng thời gian rồi, bây giờ anh ấy đã là chồng cũ của chị rồi!"

"Chẳng trách, em đang bảo sao mấy hôm nay chị toàn chạy sang phòng em ngủ buổi tối!" Nghe xong, Dịch Tuyền kinh ngạc kêu lên, nhưng cũng lại hóng tiếp rất nhanh: "Anh ấy vượt đường sá xa xôi tới tận Nam Phi này tìm chị, nhất định là muốn nối lại tình cũ phải không? Trời ơi, chuyện này cũng lãng mạn quá đi, có phải chị đang cảm động muốn rớt nước mắt không? Có phải sẽ giống như mấy bộ phim truyền hình, hai anh chị sẽ quay lại với nhau không?"

Đoạn đầu thì đúng là cô ấy đã đoán đúng, Tần Tư Niên bám theo cô tới đây là muốn tiếp tục ở với cô, còn về chuyện phía sau thì...

Tang Hiểu Du đưa tay lên khẽ day trán.

Vì có một số chuyện không thể nói rõ ràng trong đôi ba câu, nên cô há hốc miệng một lúc cuối cùng cũng chỉ có thể nói: "Không thể nữa rồi..."

Nhưng bị Dịch Tuyền nhắc lại như vậy, cô bỗng cảm thấy, nếu lát nữa tan ca trở về nhà, Tần Tư Niên vẫn viện cớ không tới được đại sứ quán, thì cô nhất định phải đuổi anh ra ngoài bằng được, đâu thể để anh ở trong ký túc xá của mình như thế mãi được!

Buổi tối sau khi hết giờ làm trở về chung cư, cô đi thẳng một mạch lên tầng trên cùng.

Tang Hiểu Du ôm theo tâm trạng thử xem thế nào, cúi người vén chiếc thảm trải sản lên, không ngờ chìa khóa ở dưới đó thật. Cô mở cửa ra với tâm trạng kỳ lạ, nhưng tâm trạng đó chẳng duy trì quá lâu, bởi vì ngay bên cạnh sofa phòng khách, vali hành lý của Tần Tư Niên vẫn đứng ở đó.

Chỉ có điều, rõ ràng anh không có mặt ở đây, có lẽ đã đi ra ngoài rồi.

Hôm nay Tang Hiểu Du ở lại văn phòng lâu hơn một chút, viết mail báo cáo tình hình tại đây cho tổng biên tập. Lúc này, hoàng hôn bên ngoài cũng đã dần dần biến mất. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, những ánh đèn cũng dần sáng tỏ.

Xung quanh đây tuy không quá phồn hoa nhưng đèn đuốc vẫn sáng rực.

Vừa pha một cốc sữa nóng chuẩn bị uống thì nghe tiếng có người gõ cửa, Tang Hiểu Du mím môi lại, đặt cốc sữa xuống để ra mở cửa. Cô tưởng là Tần Tư Niên, không ngờ người đứng bên ngoài lại là Angelique, người phụ nữ da đen sống cùng tầng.

"Sang!"

Giống như buổi sáng hôm qua vậy, chị ấy tiến tới, gọi tên cô.

Thấy nét mặt đối phương có vẻ vội vàng, Tang Hiểu Du hỏi ngay: "Sao vậy, có chuyện gì sao?"

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ