Chương 192

327 7 0
                                    

Chung quy vẫn cần phải hòa nhập vào một môi trường mới, ngày đầu tiên đi làm đối với cô mà nói vẫn khá mệt mỏi.

Dịch Tuyền vừa học xong nghiên cứu sinh thì được phân công sang bên này, muốn chịu đựng thêm một chút vất vả để trải nghiệm cuộc sống, nhỏ hơn cô khoảng ba, bốn tuổi, cũng trẻ trung, nhiều sức sống hơn cô, sau khi tan làm là cùng các đồng nghiệp "đi quẩy".

Cô ấy nhiệt tình mời Tang Hiểu Du đi cùng, chỉ có điều cô đã khéo léo từ chối.

Vẫn còn đôi chút cảm giác của việc chênh lệch múi giờ khiến cô chưa thể thích ứng ngay được. Đêm đầu tiên đến đây đã bị Tần Tư Niên quấy rầy nên vẫn còn một chút ảnh hưởng.

Tang Hiểu Du từ trên xe taxi bước xuống, xách túi đi vào trong tòa nhà chung cư.

Cô sống trên tầng cao nhất, cần phải leo một đoạn cầu thang bộ khá dài. Sau khi lên đến nhà, cô ngồi sụp xuống tìm kiếm chiếc chìa khóa được giấu dưới tấm thảm, lục lọi một hồi lâu nhưng chung quy vẫn không tìm thấy.

Khẽ chau mày, Tang Hiểu Du giơ tay lên gõ cửa.

Quả nhiên, không lâu sau có tiếng bước chân vọng ra, sau đó ngũ quan góc cạnh của Tần Tư Niên lộ diện.

Tang Hiểu Du chất vấn có phần bực dọc: "Sao anh vẫn ở đây?"

"Em đi làm về rồi à?" Tần Tư Niên không đáp mà hỏi ngược lại, giống như một người chồng chờ vợ tan ca trở về nhà, trên người anh còn quấn chiếc tạp dề caro xanh lam, cả người đầy mùi dầu mỡ.

Sau khi mở cửa ra, không đợi cô lên tiếng lần nữa, bóng dáng cao lớn ấy đã một lần nữa quay trở vào bếp: "Để anh rót cho em cốc nước!"

Tang Hiểu Du âm thầm nghiến rang, chỉ còn cách cất bước đi vào theo.

Cô thay dép, rảo bước bám theo sau lưng anh: "Cầm thú, em đang hỏi anh đó, vì sao anh vẫn còn ở đây?"

Tần Tư Niên cúi thấp người xuống trước máy lọc nước, đôi mắt hoa đào hơi liếc sang phía cô, uể oải giải thích: "Anh bị lệch múi giờ, sau khi em đi anh lại ngủ thêm một giấc, tỉnh dậy thì đã là buổi trưa rồi. Anh tới siêu thị một chuyến, đi dạo cũng khá lâu nên quên bẵng mất chuyện tới đại sứ quán!"

"..." Tang Hiểu Du vân vê đầu ngón tay.

Cái lý do này khiến người khó mà tin nổi!

Đã có thời gian rảnh để đi siêu thị rồi, sao có thể không đi đến đại sứ quán chứ, rõ ràng là anh cố tình.

"Siêu thị bên này cũng không tệ, có không ít đồ ăn Trung Quốc, cũng may anh mất ví tiền nhưng di động vẫn quét được thẻ visa!" Tần Tư Niên đứng thẳng người dậy, đưa cho cô ly thủy tinh trong tay, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên: "Anh mua khá nhiều đồ, làm mấy món em thích ăn đấy! Cá vàng, em có đói không, cố đợi thêm một chút nhé, khoảng hơn mười phút nữa là ăn được rồi!"

Tang Hiểu Du trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, không nhận lấy cốc nước của anh mà thẳng thừng quay người đi về phía phòng ngủ.

Bước chân của cô hướng thẳng ra trước cửa sổ, tầm mắt xuyên qua khe hẹp giữa những tòa nhà cao chọc trời, hướng về phía những tia nắng cuối của ngày tàn nơi đường chân trời. Cô nhắm mắt lại, hít sâu thở đều.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ