Tần Tư Niên bất ngờ dùng hai tay giữ chặt bả vai cô, lắc lắc, tông giọng hơi cao lên một chút: "Tang Hiểu Du, em vừa nói gì?"
Có thể nghe ra được, anh quả thực quá sức kinh ngạc, bằng không ngoài những lúc cực kỳ phẫn nộ ra, anh rất ít khi gọi cả họ lẫn tên của cô như vậy.
"Không nghe được thì thôi!" Tang Hiểu Du ngại ngùng quay mặt đi.
Tần Tư Niên giữ lấy cằm cô, xoay thẳng mặt cô lại, bên trong đôi mắt hoa đào toàn là những tia sáng rực lửa: "Đừng vờ vịt với anh! Ban nãy chính tai anh nghe thấy em nói được, đừng hòng qua mặt anh!"
Tang Hiểu Du đỏ bừng mặt, gạt tay anh ra: "Vậy anh còn hỏi! Thần kinh mà!"
"Bà Tần, ngẩng đầu lên đi!" Tần Tư Niên đặt tay ra sau gáy cô, bất ngờ nói như vậy.
"Làm gì chứ?" Tang Hiểu Du nhíu mày.
Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng cô vẫn ngước mặt lên một cách ngoan ngoãn.
Không ngờ sau khi ngẩng mặt, nụ hôn nóng rẫy của anh liền rơi xuống, không để cho cô dù là một giây phản ứng, lập tức tấn công vào thành trì, hằn học ôm cô vào lòng, giữ lấy đầu cô, cố gắng để cho nụ hôn này thêm sâu.
Có lẽ vì hoàn cảnh đặc biệt, nụ hôn của anh bỗng có thêm một sự quyến luyến, bịn rịn.
Tựa hồ giữa trời đất này, chỉ còn lại hai con người bị vùi dưới đống đổ nát.
Phía sau chất đầy các thanh gỗ, gạch đá, khi nào được chuyển đi vẫn còn chưa biết. Đến tận khi có một tia sáng chói mắt xuyên vào trong, họ mới bừng tỉnh.
Dùng tay che mắt nhìn qua, họ thấy mấy người mặc trang phục quân đội ngồi xổm ở đó. Bên cạnh còn có một chú chó cứu hộ cũng đang ngồi, mấy đôi mắt đồng loạt nhìn thẳng về phía họ.
Một trong số các quân nhân ấy hắng giọng: "Khụ... Anh chị Tần, hai anh chị có thể ra ngoài trước rồi ôn lại sau được không?"
"..." Tang Hiểu Du mặt đỏ tía tai, cúi đầu.
Lối ra không rộng lắm, hơn nữa có thể còn nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào, thế nên dù đi ra cũng phải rất chú ý.
Khi Tang Hiểu Du thận trọng cúi người rồi đứng lên, thì bất ngờ nghe thấy bên cạnh có một tiếng kêu rất khẽ. Cô vội vàng hỏi trong căng thẳng: "Cầm thú, anh sao vậy?"
Lúc này có ánh sáng cô mới nhìn thấy rõ. Thì ra màu ống quần bên trái của anh rất đậm, toàn là vết máu đọng lại.
"Trời, sao lại nhiều máu thế này!" Tang Hiểu Du bối rối.
Chiếc áo blouse trắng bầy nhầy cả đất và máu, trông cực kỳ rùng rợn.
Cô nhớ lại lúc trước khi cầu thang sập xuống, cô vẫn luôn được anh ôm ghì trong lòng bằng tư thế bảo vệ, hơn nữa cho dù đã chạm xuống đất rồi, cô cũng được anh lót ở dưới, ngoài khuỷu tay có vài vết xước, cô hoàn toàn không bị thương chỗ nào cả.
Nhất định là lúc đó anh vì bảo vệ cô nên mới bị thương!
Chẳng trách, khi đó hơi thở của anh lại nặng nề và gấp gáp như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚ
RomanceTác giả: Bắc Chi Nam chính: Tần Tư Niên Nữ chính: Tang HIểu Du Thể loại: Cẩu huyết, cẩu huyết, cẩu huyết!!! Độ dài: Rất dài, rất dài, rất dài!!! Độ hay: Không, không, không!!!