Chương 191

345 5 0
                                    

Tang Hiểu Du một lần nữa đánh mắt nhìn về phía cửa thang máy, vẫn chỉ là dòng người xa lạ.

Khi thu lại tầm mắt, cô nhìn thấy người bạn thân Lâm Uyển Bạch dùng khuỷu tay huých nhẹ sang bên cạnh, ra hiệu cho Hoắc tổng một lần nữa. Anh ấy vừa đi vừa rút di động ra, lát sau quay trở lại lần nữa, lắc đầu với đối phương.

Những động tác nhỏ ấy đã được Tang Hiểu Du nhìn thấy hết, cô khẽ cười thành tiếng: "Thôi bỏ đi! Không có anh ấy tiễn mình cũng đâu mất miếng thịt nào. Vả lại, mình đâu phải tầm lãnh đạo ra nước ngoài quan sát mà phải hô hào nhiều người tới tiễn! Có cậu là đủ rồi!"

Bạn thân Lâm Uyển Bạch thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng thổn thức.

Sau khi ôm nhau tạm biệt, Tang Hiểu Du vân vê hộ chiếu và vé máy bay, nở nụ cười cực kỳ phóng khoáng với họ: "Tiểu Bạch, Hoắc tổng, mình vào trong đây, chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày đẹp trời nhé~"

Cuối cùng, cô còn làm một động tác chào nhau bằng nắm đấm.

Chỉ có điều sau khi quay người đi, cô vẫn không kìm được lòng mình, bất giác tìm kiếm thêm một lượt.

Rời xa là quyết định cô sẽ không bao giờ thay đổi, cũng là một sự lựa chọn. Nhưng nói gì thì nói, lần này vẫn khác với lần cô mang thai rồi tới Canada lúc trước. Cô thậm chí chưa từng nghĩ đến ngày trở về, thế nên trong lòng vẫn hy vọng anh có thể tới tiễn mình, chí ít có thể gặp nhau lần cuối ngày ly biệt, nhưng... đành vậy!

Nếu đã lựa chọn không còn ai nợ ai thì như thế này cũng là một sự dứt khoát!

Tang Hiểu Du thẳng lưng lên, bước chân cũng không còn lần chần nữa.

Tính cả thời gian bay và thời gian nối chuyến, khi cô tới được Nam Phi, đã là buổi sáng của ngày hôm sau.

Nam Phi là hệ thống kinh tế lớn thứ hai tại châu Phi, người dân sở hữu một mức sống tương đối cao, kinh tế cũng tương đối ổn định hơn so với các quốc gia khác cùng khu vực. Nơi đây khá dễ chịu, chỉ là cô vẫn chưa quen lắm với khí hậu ở đây.

Ở đây có người tiếp đón cô, là một người phụ nữ da đen, tuổi chạc dì nhỏ, trông rất chuyên nghiệp và nhiệt tình, đầu tiên bà dẫn cô tới làm quen một vòng với môi trường làm việc, sau đó đi đến ký túc xá đã được cung cấp cho cán bộ nhân viên để ổn định chỗ ở.

Tòa ký túc dường như đã được xây vài năm rồi, ngay chính trong khu phố gần tòa văn phòng. Không có thang máy, cao sáu tầng, bên trong lại khá sạch sẽ, gọn gàng, đa phần ở đây đều là những người ở các nước khác nhau tới đây làm việc.

Khi Tang Hiểu Du đi vào, nhà bên là một cô gái xinh xắn trông còn trẻ hơn cô: "Chinese?"

"Phải!" Cô mỉm cười đáp lại bằng tiếng Trung.

Cô gái ấy rõ ràng rất phấn khích, thanh âm mang theo chút nhấn nhá của miền Giang Nam: "Hay quá rồi! Em là Dịch Tuyền, chúng ta làm cùng một chỗ! Cuối cùng cũng gặp được đồng hương, em cũng vừa được chuyển tới đây hơn một tháng thôi, sau này chúng ta vừa là hàng xóm vừa là đồng nghiệp, mong chị giúp đỡ!"

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ