Chương 94

1.8K 108 28
                                    

"Giai Nhân, chúng ta cần nói chuyện!"

"Được!" Tống Giai Nhân lại đặt chiếc bánh gato xuống dưới chân.

Chia xa đã bốn năm, có quá nhiều chuyện họ quả thực cần nói lại cho rõ ràng.

Không gian trong xe có hạn, Tống Giai Nhân ngồi ở ghế lái phụ, hai người cách nhau rất gần. Mùi hương nam tính trên người anh cùng với mùi thuốc lá bay tới, khiến trái tim cô ấy đập rất dữ dội.

Đã lâu lắm rồi không ở bên nhau gần như vậy, có rất nhiều hình ảnh trong ký ức ào ạt kéo về...

Gò má Tống Giai Nhân hơi ửng hồng, đưa tay ra thử nắm lấy tay anh, giống như lúc trước ở trong phòng làm việc vậy, để có thể cảm nhận từng đường vân và nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh. Vậy mà vào khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, Tần Tư Niên đã né tránh.

"Tư Niên!" Tống Giai Nhân ngẩn người ra đó, nhìn về phía anh bằng ánh mắt nồng nàn tình cảm: "Lẽ nào anh vẫn đang giận em ư? Bốn năm trước quả thực là anh không đúng, em không cùng anh về nước. Tư Niên, rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu tha thứ cho em đây? Nhưng cho dù như vậy, em cũng biết trong lòng anh vẫn luôn có em, đúng không?"

"Giai Nhân, anh cứ nghĩ lần trước anh đã nói đủ rõ ràng rồi." Tần Tư Niên nhíu chặt mày.

"Không, anh đừng lừa em nữa!" Tống Giai Nhân lắc đầu, khóe môi đỏ lại rướn lên một nụ cười: "Anh và cô Tang chỉ làm một bản thỏa thuận hôn nhân thôi đúng không? Thật ra ban đầu em rất không cam tâm, thậm chí còn có những suy nghĩ xấu xa, cho dù anh đã cưới người khác, em cũng phải giật anh lại từ tay đối phương! Nhưng mà, bây giờ em mới biết là em sai rồi. Em không cần giành giật, vì anh vẫn luôn là của em!"

"Em không biết vì sao anh và cô Tang lại ký thỏa thuận hôn nhân đó, anh không nói nguyên nhân với em cũng không sao. Nhưng em chỉ cần biết rõ một điểm, bốn năm qua, người em yêu vẫn luôn đợi em quay về!"

Tần Tư Niên lại nhíu mày sâu thêm một chút nữa, trầm ngâm rồi nói: "Giai Nhân, xem ra em không chỉ hiểu nhầm một chuyện."

"Hiểu lầm?" Tống Giai Nhân không hiểu.

"Xin lỗi, hôm nay là sinh nhật em mà anh quả thật quên mất." Tần Tư Niên nhếch môi, giọng nói khẽ và nhẹ nhàng: "Đi công tác về trước ngày chỉ vì anh muốn tạo cho Cá vàng một bất ngờ, thật sự không phải vì em!"

Một lần nữa nghe thấy Tống Giai Nhân nhắc đến thỏa thuận hôn nhân, anh vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, không hiểu cô ấy biết chuyện này từ đâu, dẫu sao thì đây là chuyện hai người trong cuộc là anh và cô, cùng với luật sư soạn thỏa thuận ra, rất khó có người khác biết.

Lẽ nào chính cô nói cho Tống Giai Nhân biết?

Đôi mắt hoa đào của Tần Tư Niên hơi nheo lại. Anh ngừng một chút, ngữ khí vẫn rất kiên định: "Còn về chuyện hôn nhân giữa anh và cô ấy. Không sai, là hôn nhân thỏa thuận, nhưng cũng lại không phải vì em!"

"Anh nói gì cơ?" Tống Giai Nhân thảng thốt.

Tần Tư Niên không né tránh ánh mắt cô ấy, thầm thở dài có chút không đành lòng: "Giai Nhân, duyên phận đã cạn, từ bốn năm trước đã cạn rồi!"

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ