Chương 96

1.9K 109 20
                                    

Lần này, Tần Tư Niên còn không buồn thay giày nữa, đi thẳng giày da vào trong, vác cô lên đi thẳng vào trong phòng ngủ.

Giày da nặng nề nện xuống sàn nhà, phát ra những âm thanh trầm và bí bách. Cánh cửa bị anh thằng thừng giơ chân lên, đá ra, phát ra một tiếng rung kịch liệt. Tang Hiểu Du chưa kịp kêu lên, người đã bị anh ném lên chiếc giường lớn.

Lực không hề nhẹ, cả cơ thể cô lún xuống giường, còn có cảm giác mất thăng bằng rõ rệt.

Tang Hiểu Du cố gắng muốn ngồi dậy nhưng nào có cơ hội, Tần Tư Niên đã nhanh chóng nhào tới, cơ thể rắn chắc đè chặt lên người cô, hai cổ tay cô bị anh nắm lấy, đưa lên cao quá đỉnh đầu.

Nhìn cô bày ra dáng vẻ như con dê chờ người ta mổ thịt, Tần Tư Niên lười biếng rướn môi đầy nguy hiểm, giọng còn mang theo ngọn lửa phẫn nộ bốc ra ngoài: "Cá vàng, anh thấy em đang muốn ăn đòn!"

"Đừng mà..."

Tang Hiểu Du giãy giụa, lắc đầu kêu lên thành tiếng.

Bị đôi môi của anh hung hãn hôn lấy, khắp khoang miệng cô nồng nặc mùi thuốc lá.

Khi có mùi máu tanh xộc lên, cuối cùng cô cũng được thả ra, cất giọng run rẩy nói: "Cầm thú, chúng ta sắp ly hôn thì không còn là vợ chồng nữa, anh cũng không được chạm vào em!"

"Ha ha, thế à?" Tần Tư Niên cười gian tà. Đầu lưỡi vừa bị cắn được anh chống lên gò má, bỗng dưng sưng lên một miếng rất khó chịu. Anh dùng sức giữ chặt hai tay cô, thở hắt ra một hơi: "Chuyện ly hôn đợi chúng ta sung sướng xong rồi tính tiếp!"

Anh gần như dùng lực có phần tàn bạo, chỉ hận không thể nuốt chửng cô vào bụng.

Tốt nhất phải giày vò cho cô không nói được câu nào nữa, xem cô còn dám mở miệng ngậm miệng là lại nhắc đến hai chữ khiến anh nổi nóng đó nữa không!

Tần Tư Niên kéo cổ áo của cô ra, đang chuẩn bị ném cái áo xuống sàn nhà thì cả người chợt cứng đờ lại. Có một chất lỏng mặn chát nào đó vừa rơi xuống kẽ tay của anh. Đôi mắt hoa đào hơi ngước lên, anh liền nhìn thấy cô đang đỏ rực hai mắt, ương bướng khóc, nhưng vẫn giương mắt trừng trừng nhìn mình.

Bị ánh mắt đó nhìn trừng trừng, anh vô thức buông tay.

Tần Tư Niên không đè lên người cô nữa, chắp tay sau lưng đứng xuống cuối giường, căng thẳng nhìn cô chằm chằm một lúc, bước tới cạnh cửa sổ với tâm trạng có phần bực dọc. Anh rút thuốc lá và bật lửa từ trong túi quần ra, xoay xoay một lúc rồi châm lửa.

Mùi nicotin phả ra, anh nhìn cô qua làn khói, nghĩ tới chuyện lúc ở dưới nhà cô nắm lấy tay Trì Đông không chút né tránh, nhưng lúc này lại không chấp nhận cho anh chạm vào dù chỉ một chút, thậm chí là căm ghét việc bị chạm vào...

Nghĩ tới đây, Tần Tư Niên phồng mang trợn má: "Em sốt sắng muốn kết thúc mối quan hệ hôn nhân với anh đến vậy sao?"

Cảm giác nặng nề đè lên người biến mất, Tang Hiểu Du chống cánh tay ngồi dậy. Mấy chiếc cúc áo trước ngực đã bị anh giật tung hết, cô chỉ biết tạm thời kéo chặt lại bằng tay, đồng thời cũng nhìn anh qua làn khói.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ