51-60

10.4K 421 59
                                    

Tang Hiểu Du thay xong quần áo từ trong phòng tắm đi ra. Ở trong cô đã đứng soi gương, có thể vì màu sắc tươi mới nên khiến gương mặt dù không trang điểm của cô trông cũng tươi tắn hơn.

Tần Tư Niên đã ngồi xuống bàn ăn, đang cầm cốc sữa bò: "Mắt thẩm mỹ của anh rất được."

"..." Tang Hiểu Du hơi xấu hổ.

"Ý anh là về khoản chọn quần áo." Tần Tư Niên rướn môi cười.

"..." Tang Hiểu Du phát rồ.

Nhưng tuy bị anh trêu chọc, cô vẫn nói một tiếng: "Cảm ơn anh vì bộ quần áo này!"

Thật ra từ lúc họ đi đăng ký kết hôn tới giờ đã hơn hai tháng, nhưng ngoại trừ việc đi siêu thị mua đồ ăn tối, cô chưa từng mua cho anh thứ gì, cho dù là sinh nhật cũng chỉ có một câu chúc mừng khô khốc, dù sao đó có bị anh ăn sạch sẽ.

"Có phải cảm thấy rất áy náy, kết hôn lâu vậy rồi mà chưa mua gì cho anh không?" Tần Tư Niên như đoán hết được mọi suy nghĩ của cô, uể oải nói: "Vậy lát nữa cùng anh tới một nơi đi."

"Đi đâu vậy?" Tang Hiểu Du không hiểu.

Tần Tư Niên chỉ nói: "Ăn cơm cái đã!"

Nói là ăn sáng nhưng ăn xong đi ra cũng đã gần trưa, chiếc ô tô đen đi thẳng ra ngoài thành phố, cuối cùng dừng lại ở một nghĩa trang tĩnh mịch.

Tang Hiểu Du kinh ngạc nhìn về phía anh: "Cầm thú?"

Tần Tư Niên tháo dây an toàn, đánh mắt về phía cô: "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, em cùng anh đi thăm bà nhé."

"Vâng." Tang Hiểu Du ngơ ngẩn gật đầu, rồi lập tức sầu não: "Sao anh không nói sớm, đáng lẽ phải mua bó hoa!"

Tần Tư Niên xoa đầu cô, trong đôi mắt hoa đào có một sự dịu dàng mà bản thân anh chưa hề phát hiện ra: "Không sao, lúc còn sống mẹ anh cũng không thích hoa, bà dị ứng phấn hoa."

Vì mộ nằm ở một nơi khá xa nên Tang Hiểu Du được anh nắm tay đi một đoạn đường rất dài mới dừng lại.

Bức ảnh trên bia mộ dừng lại ở một thời điểm rất trẻ. Có thể thấy đúng như anh nói, bà đã rời xa từ khi anh còn rất nhỏ.

Lúc này, Tần Tư Niên trở nên trầm mặc rõ ràng. Anh cũng chẳng nói mấy, chỉ ngồi xuống trước mộ, chăm chú ngắm nhìn mẹ trong ảnh, lâu tới mức cô đứng phía sau hai chân tê mỏi.

Đến tận khi mặt trời dần ngả về Tây, cuối cùng Tần Tư Niên mới đứng dậy.

Trên đường quay trở ra, cảm giác bầu không khí hơi bí bách, Tang Hiểu Du cố tình trêu một câu: "Cầm thú, chắc không ít cô gái được anh đưa tới đây nhỉ!"

Chẳng hiểu vì sao, khi hỏi câu này, trong trái tim cô thực sự lướt qua một cái tên nào đó.

Cô nắm chặt ngón tay, bỗng nhiên hối hận vì câu hỏi của mình, giống như muốn né tránh đáp án vậy. Tang Hiểu Du thậm chí cúi thấp đầu dùng chân đá mấy viên sỏi bên lề đường, cố gắng di chuyển sự chú ý của bản thân.

Bước chân của Tần Tư Niên ở bên cạnh không hề dừng, anh nghiêng đầu nhìn cô, im lặng rồi nói: "Em là người con gái đầu tiên anh dẫn tới cho mẹ gặp."

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ