Chương 161 - Chương 170

488 5 0
                                    

"Đang ngủ đây!" Tần Tư Niên nhướng mày.

Tang Hiểu Du nghiêng đầu, cắn chặt bàn tay lớn đang thò tới giở trò linh tinh của anh.

Trên mu bàn tay bỗng chốc xuất hiện một dấu răng. Tần Tư Niên hậm hực hừ một tiếng nhưng vẫn không có ý buông ra, ngược lại anh rất hưởng thụ, ngọn lửa nóng bỏng trong đôi mắt hoa đào lại càng dữ dội hơn.

Tang Hiểu Du bất giác thầm mắng anh biến thái. Cô bị anh giơ cao hai tay lên đỉnh đầu, buộc phải ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh cúi thấp xuống trong không gian bàng bạc ánh trăng của phòng ngủ. Bỗng nhiên anh nuốt nước bọt: "Bà Tần, anh muốn em!"

Anh dùng một chất giọng hơi trầm và khàn, thủ thỉ những khao khát của anh, cô sắp không trụ được nữa rồi.

Trong phòng, tiếng thở của nam và nữ giao thoa với nhau.

Không hiểu vì sao, Tang Hiểu Du cảm nhận được cảm xúc của anh hôm nay rất không ổn định...

Sau khi kích tình qua đi, Tang Hiểu Du hơi thở nhẹ như tơ được anh ôm chặt từ phía sau. Cô cảm thấy anh như một ngọn núi, kiên cường và vững chãi. Sau gáy, luồng hơi nóng rực của anh từ mũi phả lên da thịt, ngứa ngáy nhưng cũng rất dễ chịu, khiến cô dần dần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau là cuối tuần, có thể ngủ nướng một giấc.

Khi Tang Hiểu Du mở mắt ra, gương mặt vẫn còn hơi đỏ. Cô và Tần Tư Niên ở phía sau vẫn giữ nguyên tư thế ngủ tối qua, cô được anh vòng tay ôm chặt từ sau lưng.

Chỉ có điều bàn tay lớn vốn dĩ đặt trên eo cô, chẳng biết từ lúc nào đã di chuyển lên trên, nắm chặt vào một vị trí nào đó.

Cho dù ở trong giấc mơ, anh cũng không an phận như vậy...

Tang Hiểu Du giãy một lúc, cuối cùng mới đánh thức được người nào đó. Cô tiếp tục giãy, cố gắng hất bàn tay lớn nghịch ngợm kia ra.

Tần Tư Niên mơ màng mở mắt ra nhưng vẫn không quên chấm mút nốt cú cuối cùng. Anh cắn vào tai cô: "Cảm giác thích thật!"

"... Này!" Tang Hiểu Du đỏ lựng vành tai.

Anh đè cô xuống dữ dội hôn một lượt, cuối cùng mới đứng dậy đi tắm.

Bờ môi Tang Hiểu Du sưng vều lên, nhưng cô cũng thở phào, buông bỏ phòng bị. Ban nãy suýt chút nữa cô tưởng anh lại "tinh trùng lên não". Cô sửa sang lại cổ áo, cài lại hàng cúc bị anh tháo ra gần hết.

Cô hơi cúi xuống, âm thầm suy nghĩ, hình như to lên nhiều thật...

Bữa sáng, Tần Tư Niên làm một ít cháo và bánh bao, kết hợp thêm mấy món thanh đạm, khiến khẩu vị của người ta được mở rộng. Tang Hiểu Du ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng trên tay, thì đối diện đã có người đưa cho cô một tờ giấy ăn.

Ăn sáng xong, giống như bình thường, cô giúp Tần Tư Niên thu dọn bát đũa xuống bếp, sau đó anh sẽ là người rửa dọn.

Tang Hiểu Du nhàn nhã quay trở về phòng khách, muốn bật tivi lên xem thì chợt phát hiện có một túi đồ để trên sô pha, cô đoán chắc là hôm qua anh mua.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ