Chương 82

2.2K 94 18
                                    

Nhìn thấy cậu thanh niên chạy giữa đám đông đó, Tang Hiểu Du vội vàng gọi giật lại hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu thanh niên chỉ về một hướng gần núi: "Đội cứu hộ tìm ra hơn mười nạn nhân may mắn sống sót ở đống đổ nát kia. Hình như lúc trước ở đó là một nhà xưởng. Khi động đất xảy ra, có không ít người bị vùi bên dưới tầng hầm!"

Trong lúc đó, đã có một người quân nhân vội vã chạy về phía họ, chiếc mũ quân đội trên đầu gần như lệch hẳn đi: "Bác sỹ Tần, vừa tìm thấy một nạn nhân may mắn. Chân của anh ấy bị đá đè chưa thể cử động được, đội cứu hộ vẫn đang nghĩ cách. Nhưng người này bị bệnh tim nghiêm trọng, bây giờ đã bắt đầu xuất hiện tình trạng hít thở khó khăn và trạng thái nôn ra máu rồi! Bởi vì ở bên dưới thật sự quá nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào đệm khí để chống đỡ tạm thời, hơn nữa cũng không chống đỡ được bao lâu, gần như đang nguy hiểm tới tính mạng. Bây giờ không có bác sỹ nào xuống đó được..."

Nhân tính được khảo nghiệm vào những thời khắc như thế này.

Tuy rằng trên vai các bác sỹ là trách nhiệm, nhưng dù sao mỗi con người đều là người bình thường, có thất tình lục dục, cũng có nỗi sợ hãi riêng, không phải ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh cho nhân dân và bảo vệ Tổ quốc vào bất cứ lúc nào như những người lính.

"Tôi đi!" Tần Tư Niên gần như nói không chút do dự.

"Cầm thú..."

Tang Hiểu Du giữ tay anh lại, nhìn xuống chân trái của anh: "Chân anh vẫn đang bị thương!"

Sau một con đường gập ghềnh, vết băng mới ở bệnh viện ban nãy đã có chút máu thấm ra, vì dù sao vết thương cũng khá sâu và dài, phải khâu trọn vẹn hơn hai mươi mũi. Nếu bây giờ anh tiếp tục tham gia cứu hộ, rất có thể sẽ khiến vết thương càng nghiêm trọng hơn.

"Không sao đâu, bây giờ cứu người quan trọng!" Tần Tư Niên mỉm cười, xoa đầu cô và nói: "Cá vàng, em về lều trước hoặc đi phỏng vấn đi. Bây giờ vừa mới tìm ra những nạn nhân may mắn, nên chuyển tin tức này ra ngoài. Anh không sao, cứu nạn nhân xong anh sẽ quay về!"

Nói xong, anh bèn cất bước đi theo người quân nhân.

Nhưng Tang Hiểu Du không buông tay, ngược lại nắm chặt tay anh hơn. Thấy anh mấp máy môi, cô biết anh nhất định lại hiểu lầm mình muốn ngăn cản anh. Cô vội lên tiếng: "Em đi cùng anh!"

Cô hiểu được tâm trạng muốn cứu người của anh, cũng khâm phục sức hấp dẫn nam tính của anh lúc này khi bất chấp tất cả nguy hiểm. Chỉ có điều cô không muốn trải qua thêm một lần nỗi khiếp sợ như lần dư chấn ngày hôm qua nữa. So với việc đứng ngoài thấp thỏm lo lắng, chi bằng đi theo anh.

"Không được!" Tần Tư Niên chau mày rất chặt, từ chối không cần suy nghĩ: "Bên trong rất nguy hiểm, lẽ nào vừa rồi em không nghe thấy à? Giống như tòa nhà hôm qua, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn. Chỗ đó vốn là tầng hầm, đằng sau còn dựa lưng vào núi, bây giờ đang hoàn toàn dựa vào đệm khí chống đỡ, mức độ nguy hiểm còn cao hơn, không thể may mắn như hôm qua đâu!"

"Vậy thì em vẫn phải đi!" Tang Hiểu Du khăng khăng.

Bờ môi Tần Tư Niên mím lại thành một đường thẳng, anh không chịu dễ dàng chấp nhận.

KHI CÁ NHỎ GẶP CẦM THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ