Conan ngồi một mình trên ghế ngoài công viên, hít vào rồi lại thở ra những hơi thật dài, như muốn cố trút đi phiền muộn dày đặc trong lòng. Bóng tối bắt đầu bao trùm lên thành phố, gió nổi lên nhè nhẹ, đung đưa những lọn tóc trên khuôn mặt điển trai. Cậu lại cười buồn, rõ ràng bản thân luôn muốn Ran hạnh phúc, vậy mà từ bao giờ đã ngấm ngầm cái suy nghĩ hão huyền rằng Ran thuộc riêng về cậu, để giờ đứng trước sự thật như này thì lại chua chát đến như vậy. Cậu tự tát vào má mấy cái thật mạnh, để đưa bản thân trở thành với hiện thực.
Conan không còn nhận thức được điều gì nữa, 2 má cậu đã rươm rướm máu, tay cậu lại vung lên, nhưng một bàn tay khác đã chặn lại. Cậu ngước nhìn lên, là bóng dáng ấy, là khuôn mặt thân thuộc ấy, cô ấy đang chau mày, đôi mắt tím rưng rưng như sắp khóc.
"Ran..."
Bất ngờ, cậu nắm chặt lấy tay Ran, kéo cô sà vào lòng mình, cứ thế nhắm nghiền đôi mắt, ôm cô thật chặt.
"Conan...em sao vậy?"
Ran đẩy Conan ra, đưa tay sờ vào khuôn mặt cậu, Conan nhíu mày lại vì đau. Ran vội thu tay lại, mặt trở nên nghiêm nghị, cô đứng thẳng dậy:
"EM LÀM GÌ VẬY HẢ? MẤT TRÍ RỒI À?"
Conan vẫn im lặng không nói gì. Ran dùng cả 2 tay kéo cậu dậy, rồi bắt taxi đưa 2 chị em về nhà.
____________________________________
"RẦMM!!"
Ran đóng sầm cửa lại. Giận dữ nhìn Conan, cậu thả người xuống sofa, lảng tránh ánh mắt của Ran.
"EM ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ?"
Ran gằn từng chữ một, trong giọng nói thể hiện rõ sự bực tức, và xen lẫn vào đó, là sự đau lòng.
Conan nhăn mặt, gầm gừ khó chịu, tháo phanh mấy cúc áo để lộ cơ bụng rõ mồn một, hơi thở của cậu nặng nề khàn đặc.
Ran ngơ người, chưa bao giờ cô thấy Conan hành xử như thế này, cậu mất trí thật rồi chăng, thái độ như vậy là sao...Ran cố bình ổn lại cảm xúc, cô lục lọi trong tủ lấy ra một tuýp thuốc. Bây giờ, ngay cả việc bước đến gần Conan cũng làm cô thấy sợ, rất sợ. Ran lấy hết can đảm, bước lại nửa quỳ nửa ngồi bên ghế sofa. Conan vẫn như một con thú dữ, cả người run lên theo từng hơi thở. Ánh mắt của cậu không có bất kỳ sự giận dữ nào, Ran nhìn sâu vào đó, là sự đau đớn.
Vào chính lúc cô đặt tay lên mặt Conan, con thú trong người cậu như được phong ấn lại. Ran thoa thuốc lên 2 má đang nóng rát của cậu, còn Conan nhìn vào khuôn mặt Ran không rời.
"Chị Ran à, nếu em nói em chính là Kudo Shinichi, chị có tin không?"
Ran khựng lại, mắt cô mở to, tim như ngừng đập, đã rất nhiều năm trôi qua, cô chưa bao giờ muốn nghe ai nhắc lại cái tên ấy.
"Không!"
Ran cố lấy lại bình tình, tiếp tục thoa thuốc, nhưng mắt cô đã long lanh nước, đỏ hoe.
"Tớ chính là Shinichi đây! Tớ..."
Ran đứng bật dậy, vứt mạnh tuýp thuốc xuống đất, hét lên:
"TÔI KHÔNG MUỐN NHẮC ĐẾN CÁI TÊN ĐÓ LẦN NÀO NỮA! IM ĐI"
Ran bịt 2 tai lại, nước mắt chảy thành 2 hàng dài, cô quay lưng chạy vào phòng khoá chặt cửa. Conan vội vàng chạy theo nhưng không thể làm được gì. Cả đêm, trong phòng Ran chốc chốc lại phát ra tiếng thút thít, Conan không dám gõ cửa, cũng không dám hỏi, cậu lo lắng không thôi.
____________________________________
Trời vừa hừng sáng, Ran mệt mỏi thức dậy. Cô lừ đừ bước đến mở cửa, nhưng cánh cửa đã bị chặn lại bởi một thân hình cao lớn nằm dài dưới sàn. Conan đã ngủ quên ngoài cửa phòng Ran từ tối qua đến giờ. Cậu lồm cồm bò dậy, áy náy nhìn Ran. Còn cô thì như chẳng có chuyện gì xảy ra, vệ sinh cá nhân xong thì liền mang tạp dề vào bếp làm bữa sáng.
"Em xin lỗi vì chuyện hôm qua..."
"Chuyện gì chứ?"
"Ơ...dạ vâng"
Conan cũng chẳng nhắc lại nữa, Ran đã muốn cho qua thì cho qua luôn. Những gì cậu hành xử hôm qua nghĩ lại còn thấy kinh khủng, cậu thấy có lỗi vô cùng. Thái độ của Ran như vậy, có lẽ cô ấy biết chuyện này từ trước đó rồi, chỉ là Ran không muốn nói ra mà thôi.
____________________________________
Ran ngâm mình trong bồn tắm, nhâm nhi ly nước cam, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, chốc chốc lại cười khúc khích..."Shinichi à, cậu ngốc lắm, tưởng tớ không biết chắc!"
Từ hơn 10 năm trước, Ran đã biết rằng Conan chính là Shinichi, cũng biết về thuốc APTX, biết rằng cậu mãi mãi không thể trở về hình dáng ban đầu được nữa. Bao nhiêu lâu nay, Ran đã cố quên đi người cona trai tên Kudo Shinichi ấy, vì anh ta mãi mãi sẽ không xuất hiện lần nào nữa. Thế nhưng, trong thâm tâm, có lẽ Ran luôn muốn một ngày nào đó, Conan thú nhận mọi chuyện với cô.2 người im lặng ăn bữa sáng, Conan lâu lâu lại liếc nhìn sắc mặt Ran.
"À, ờm...chị với người mà hôm qua chị xem mắt ấy...chị thấy sao?"
"Em thấy sao? Chẳng phải hôm qua em lén theo chị à?"
Conan giật cả mình, ấp úng, thì ra hôm qua Ran biết cậu đi theo cô:
"Em...em thấy...anh ta già quá!"
Conan đỏ mặt nhìn Ran, làm cô phải phì cười.
"Anh ấy hơn chị có một tuổi thôi, ý em là đang chê chị già đấy à?"
Ran phồng má nhìn Conan, nhướn lông mày ra vẻ nghiêm túc.
"Không...không phải vậy đâu."
Conan á khẩu, Ran bắt bẻ giỏi quá làm cậu không biết nói như thế nào. Tình hình này thì có vẻ Ran không thích anh chàng kia, lại càng tốt, ngoài bản thân ra thì Conan không yên tâm giao Ran cho bất cứ ai. Cậu suy nghĩ kỹ rồi, 10 tuổi thì có to tát gì đâu chứ, 20 tuổi cũng không sợ. Ran nhất định chỉ được thuộc về cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
ФанфикLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha