CHAP 13

491 26 2
                                    

Những ngày sau đó, tần suất Conan ở nhà ngày càng thưa dần, cậu về nhà chủ yếu để lấy quần áo, tài liệu,...thời gian còn lại đều ăn nằm ở phòng Ran.
Căn phòng Ran ở là một căn phòng cho thuê và được tuỳ ý trang trí lại theo sở thích. Phòng gồm một phòng khách nhỏ kèm cả bếp và một phòng ngủ. Ran đã tự trang trí căn phòng nhỏ này thành một nơi ấm cúng với những phụ kiện xinh xinh đáng yêu. Dụng cụ nhà bếp, rèm cửa, hoa trang trí, tranh ảnh treo tường đều được Ran chọn rất tỉ mẩn. Ngay cạnh giường ngủ của cô là bồn tắm, thậm chí chúng không bị ngăn cách bởi kính hay bất cứ gì khác. Mỗi khi nhìn thấy thế, Conan lại bất giác đỏ mặt. Từ ngày Conan xuất hiện ở phòng, Ran hiếm khi tắm ở bồn riêng, cô và cậu hay xuống dưới tầng trệt của khu nhà để sử dụng phòng tắm chung.
Không như khi còn đi học, Conan giờ đây cũng rất bận bịu, có khi ra ngoài còn nhiều hơn Ran. Đối với tất cả mọi người, dù không công khai, nhưng Conan cũng ngầm tỏ ra cho họ biết rằng cậu yêu Ran Mori. Đa số các cảnh sát kỳ cựu như Megure, Sato, Takagi,...đều không quá quan trọng vấn đề tuổi tác giữa 2 người, dù sao họ thấy cả 2 rất hợp nhau, Conan lại có ngoại hình và tính cách như thể là Shinichi thứ hai.
Conan ở Sở Cảnh Sát là một thanh tra kiêm thám tử xuất sắc, khi về nhà cũng hết mực chiều chuộng Ran. Vì tính chất công việc, thường tối muộn Ran mới về. Conan hằng ngày đều đi siêu thị, chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa, pha nước ấm chờ cô về tắm. Thức ăn cậu chuẩn bị chủ yếu là đồ ăn có sẵn được hâm nóng, vì dù có cố gắng làm theo hướng dẫn của sách, đồ cậu nấu ra đến chính cậu còn khó mà nuốt nổi. Conan cũng cố gắng kiềm chế mình, không hay ghen như trước, tôn trọng những mối quan hệ của Ran và cho cô có không gian riêng của mình.
"Cạch.!"
Tiếng mở cửa quen thuộc, Ran lảo đảo ngã ra ghế.
"Hôm nay nhiều việc lắm à?" - Conan vừa hỏi vừa nhẹ nhàng cuối xuống tháo giày, túi xách cho Ran. Cậu nghe trên người Ran mùi bia nồng nặc, mặt cô đỏ ửng, đôi mắt như muốn nhắm nghiền. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nhỏ giọng:
"Em có pha nước rồi đó, chị vào tắm đi!"
Ran bất ngờ túm lấy áo Conan, cắn mạnh vào cổ cậu làm cậu đau điếng, thì ra Ran thường ngày dịu dàng cũng có sở thích cắn người như thế này. Conan mặt nhăn nhó ôm lấy cô, Ran lại cười khúc khích.
"Chị đi tắm đi!" - Giọng Conan yêu chiều nhưng cũng pha chút ra lệnh.
Ran nằm ườn ra ghế, bĩu môi:
"Nếu như bây giờ có người tắm cho thì hay biết mấy!"
Mặt Conan đơ ra một hồi lâu, sau lại nghiêm túc đến lạ, xác nhận lại lần nữa:
"Chị chắc chứ?"
Ran đầu óc mơ màng, cô bật dậy dí sát vào mặt Conan, làu bàu:
"Shinichi, anh nghĩ em không dám à?"
Chưa đợi Ran nói dứt câu, Conan bế thốc Ran trên tay, mang cô vào phòng ngủ (à thì tại vì trong phòng ngủ có bồn tắm). Cô dựa vào người cậu, tham lam hít hà mùi hương nam tính ấy, trong lòng cả 2 đều dấy lên những rạo rực. Shinchi đặt Ran ngồi lên giường, từ từ mở từng cúc áo của cô. Tay cậu run run, người toát mồ hôi lạnh, liên tục hít những hơi dài. Ran thấy thế liền bật cười, tưởng như thế nào, hoá ra vẫn còn nhát gan lắm. Bộ ngực trắng mịn của Ran hiện ra trước mắt cậu. Conan lấy gân, cố giữ bình tĩnh cởi từng lớp quần áo trên người Ran. Ran đứng trước mặt cậu, không một mảnh vải trên người. Conan bỗng cảm thấy nhói nhói, có gì đó chảy ra, là máu cam, cậu vội đưa hai bịt mũi, tuy nhiên máu vẫn chảy không ngừng. Ran hốt hoảng, vội lấy 2 miếng khăn giấy cuộn tròn nhét vào. Trông Conan vừa buồn cười vừa thảm thương, máu thấm ướt cả 2 tờ giấy.
"Chị mặc kệ em, đi tắm đi!!!"
Conan vội giục Ran bước vào bồn, cô mà còn lảng vảng trước mặt cậu không khéo cậu sẽ chết vì mất máu mất.
Ran nằm vào bồn, nhắm mắt thư giãn. Đôi tay Conan từ từ chạm vào người cô, ấm nóng và mềm mại. Trước tiên, cậu gội đầu cho Ran, đôi tay vụng về đan vào từng sợi tóc, mái tóc đen dày mượt mà, mùi thơm toả ra khiến cậu ngất ngây chìm đắm. Cậu xoa sữa tắm lên mọi ngóc ngách cơ thể cô. Điều này còn tuyệt vời và kích thích hơn cả tối hôm đó. Người Conan căng lên, nóng ran. Cậu cắn răng, nhưng đầu óc không thể tập trung được nữa...
"Này, có được không đó?"
Conan chợt tỉnh, lắp bắp:
"Sao ạ?...À, được chứ!"
Ran cười châm chọc:
"Nhưng chị không thấy thế, em ra đi, chị tự tắm"
"Nhưng..."- Conan cảm giác mình vừa mới đánh mất cơ hội nghìn năm có một, nhưng Ran đã không cho cậu cơ hội thứ hai.
Conan ủ rũ bước ra phòng khách, nằm cong queo chán nản, trên đôi bàn tay còn vấn vương mùi hương của Ran.
____________________________________________________________
"Cốc cốc cốc" - Tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm cậu giật mình. Conan vội ra mở cửa, là ông bà Eri, cậu đứng hình mất vài giây. Ông bà Mori cũng tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy Conan ở đây. Ông Mori hằm hè Conan:
"Ran đâu rồi? Sao mày lại ở đây?"
"A...chị ấy đang tắm ạ."
Ran nghe tiếng của bố mẹ, vừa lúc tắm xong, cô vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài.
Vừa nhìn thấy Ran, ông bà Mori đã xuýt xoa:
"Ôi con tôi, sao dạo này con gầy đi nhiều thế này, ăn uống không đầy đủ à, hay thiếu ngủ...blah blah"
Ran nghe mà ong ong cả đầu, cô có gầy đi bao nhiêu đâu chứ, chỉ là bố mẹ đang lo lắng thái quá thôi. Conan trộm liếc nhìn Ran, cô ấy có gầy thật à...sao mà cậu nhìn lại thấy rất đầy đặn và căng mọng thế kia. Cậu đỏ mặt rồi vội nhìn xuống, không dám ho he gì.
"À, tại sao thằng nhóc này lại ở đây?" - Ông Mori cằn nhằn, véo lấy má cậu - "Mày không để chị mày yên thì biết bao giờ nó mới kiếm được chồng hả?"
Bà Eri tằng hắng giọng, nháy mắt nhìn Conan, trong câu nói pha chút đùa cợt: "Hay là cháu muốn giữ Ran làm của riêng?"
"MẸ ÀAAAAA!!!" - Ran phồng má nhìn bà Eri, làm bà không nhịn được mà bật cười. Đây rõ ràng là câu nói đùa, ai cũng biết, nhưng nhìn Conan kìa, trông cậu có vẻ rất suy tư.
Cậu nghiêm mặt nhìn ông bà Mori, làm cả hai có thoáng chút bất ngờ:
"Đúng vậy, cháu muốn cưới Ran, cháu rất yêu chị ấy"
Cả 3 người gia đình Mori đều kinh ngạc, ông Mori há to mồm, Ran mặt tái xanh, lắp bắp:
"E...em nói bậy gì vậy Conan?"
"..."
"Cháu nghiêm túc đấy à?"
"Vâng, hoàn toàn nghiêm túc"
Conan và bà Eri 4 mắt nhìn nhau, rõ ràng bà Eri không quá ngạc nhiên, và Conan cũng không chút sợ sệt, mặc dù trong lòng cậu có chút căng thẳng.
Ông Mori đứng phắt dậy, gầm gừ: "Thằng ranh con này!"
Bà Eri vội kéo áo ông ngồi xuống ghế, ông Mori rú lên:
"Ran à, con chấp nhận được sao, 2 đứa kém nhau 10 tuổi đó, chẳng phải 2 đứa là chị em bao lâu nay hay sao?"
Ran cúi gằm mặt, 2 tay cô bấu chặt lấy đầu gối, im thin thít, Conan nhận ra cô sắp khóc đến nơi rồi.
Cậu nhìn thẳng vào mắt ông Mori, ánh mắt cậu kiên định đến mức làm cho ông phải lùi lại nhượng bộ:
"Cháu yêu Ran, từ trước đến nay vẫn thế, cháu chưa bao giờ coi Ran như một người chị gái cả"
Ông Mori á khẩu, thiếu chút nữa là ngã đùng ra đất. Ông cảm thấy thế giới này sắp loạn cả rồi, tai ông đỏ phừng giận dữ, chỉ muốn nhảy vào bóp cổ thằng nhãi con trước mắt. Bà Eri thấy chồng như thế, vội dìu ông ra về, bà không quên dặn dò Conan:
"Không sao đâu, để ta khuyên lão râu kẽm này sau, con nhớ chăm sóc Ran cho tốt nhé"
Ông Mori đi thẳng không ngoái lại, không còn nghi ngờ gì, ông bác vừa phải chịu đả kích quá lớn.
Vừa đóng cửa tiễn người, Conan chạy ngay vào nhà, cậu chân ngồi chân quỳ trước mặt Ran. Mắt cô đỏ hoe, cậu vội ôm lấy Ran vào lòng vỗ về: "Không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Ông Mori bên này cũng dần bình tĩnh lại. Thú thật mà nói, Conan là một người rất đáng để tin tưởng, chỉ là tuổi hai đứa cách xa quá, ông sợ người ngoài sẽ nói những lời không hay. Mori nhìn Eri, bà nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng:
"Chúng ta chỉ có Ran thôi, chỉ cần con bé hạnh phúc là được. Vả lại, Conan cũng rất tốt"
Ông thở dài, đăm chiêu.

Không Bao Giờ Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ