CHAP 9

528 21 4
                                    

Ngày quan trọng đã đến, thí sinh cả nước ai nấy đều lo lắng đứng ngồi không yên, trước giờ thi cả tiếng đồng hồ, người đã dày đặc, chen chúc nhau. Trong khi đó, thanh niên nào kia còn đang ngái ngủ, xém muộn giờ thi. Ran tá hoả, hối thúc Conan nhanh lên, còn cậu em thì mắt nhắm mắt mở không có chút gì gọi là vội vàng.
Ran trùm kín người, đích thân đưa Conan đến điểm thi. Ngồi trong xe, cô dặn dò đủ thứ, Conan chỉ vừa đăm đăm nhìn cô, nhoẻn miệng cười, những lúc như thế này trông Ran thật đáng yêu, đích thị là một phụ huynh gương mẫu. Cậu véo má cô, vẻ mặt kiêu ngạo:
"Chị không cần lo, chuẩn bị quà thưởng cho thủ khoa đầu vào đi kìa!"
Ran lườm Conan, đúng là tự kiêu, nhưng cũng không trách được, cậu giỏi thật mà, vả lại cũng 27 tuổi rồi, học đến lần thứ bao nhiêu rồi cơ.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Ran ngồi chờ trong xe, chốc chốc lại gật gù buồn ngủ vì mệt. Vài thí sinh đã ra khỏi cổng, nước mắt giọt ngắn giọt dài, có vẻ đề rất khó. Không phải đợi lâu, Conan là một trong những người ra sớm nhất, cậu chạy ngay đến chỗ Ran, chồm người vào trong, cười toe toét.
"Em..."
Ran chưa dứt câu, Conan đã chặn ngang:
"Chị dẫn em đi ăn đi, đói quá rồi!"
Nhìn vẻ mặt thế kia là đủ biết rồi, Ran không hỏi thêm nữa, cô đưa Conan đến một nhà hàng gần đó, gọi cho cậu mấy món ưa thích, Conan quét sạch. Vừa ăn vừa trò chuyện với Ran rất vui vẻ, lại không hề nhắc đến chuyện thi cử. Tiếng điện thoại trong túi quần Conan vang lên, cậu bắt máy:
"Ayumi à, có gì không?"
"Cậu đi đâu rồi vậy, tụi tớ đợi cậu đi uống nước đó, gì mà ra sớm thế?"
"À, vậy cậu nhắn tớ địa chỉ nhé!"
"OK"
Tút tút tút....
Conan nhìn Ran cười cười, thế là cô nàng phải đưa Conan đến điểm hẹn, tuy cô không muốn vào, nhưng Conan lại kéo Ran vào ngồi cùng cả hội. Nhìn thấy lũ nhóc, trong Ran lại dấy lên một sự tiếc nuối khó tả, nhìn chúng rất giống cô của ngày xưa, tiếc là năm ấy không có Shinichi bên cạnh, khoảng thời gian đó cô đã chịu áp lực, buồn tủi rất nhiều, chuyện tình cảm, gia đình,...May mắn là cuối cùng mọi thứ cũng ổn thoả.
"A! Conan kìa!" - Ayumi đưa tay vẫy vẫy.
Conan chạy đến nhập hội, Ran đi ngay sau. Mọi người quây quần quanh chiếc bàn nhỏ, không gian ở đây rất tươi mát, trẻ trung. Cả 5 thí sinh, người mặc đồng phục, bàn tàn rôm rả về đề thi. Chỉ có Ran trông trưởng thành hơn, nhưng nhìn cũng rất trẻ so với tuổi 27, nếu mặc đồng phục học sinh và không trang điểm thì cũng khó có thể nhận thấy được sự cách biệt tuổi tác.
"Đề khó thật sự luôn ấy, khó khăn lắm tớ mới giải được mấy câu cuối"
"Không phải A sao???"
"C hả, sao lại C???"
5 người chí choé bàn tán về đề thi. Ran ngồi nhìn tụi nhóc, lâu lâu lại phì cười về độ đáng yêu của chúng. Nhiều người trong quán nhận ra minh tinh màn ảnh Ran Mori, đi qua đi lại xin chụp hình chung, xin chữ ký làm cô cứ phải đứng lên rồi ngồi xuống. Mỗi lần như thế, Conan lại liếc qua dò xét, canh chừng cô gái của mình.
Dù đề thi năm nay khó hơn nhiều so với mọi năm, nhưng lũ nhóc vẫn hoàn thành rất tốt, Ran đãi tụi nhóc một chầu nước và bánh ngọt no nê. Ayumi dường như cũng đã chấp nhận từ bỏ, đối xử với Conan rất tự nhiên thoải mái, mọi người đều rất vui vẻ.
"Chị Ran à, tối nay mở một buổi tiệc nhỏ ở nhà mình được không?" - Conan nũng nịu.
Bọn nhóc rùng cả mình, nổi da gà, chúng chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Conan, đúng là người chững chạc đến mấy thì cũng có những lúc khó hiểu như thế này.
Conan lại phồng má - "Phải có bia nữa...!"
Bọn nhóc lại được một phen trố mắt, hôm nay đúng là được mở mang nhiều rồi.
"Không được!" - Ran nghiêm mặt.
"Nhưng chúng em đều đủ 18 rồi, đi mà chị..." - Conan nỉ non.
Ran ngập ngừng một lúc rồi thở dài, đành miễn cưỡng chấp nhận.
____________________________________
7h tối, bọn nhóc đã có mặt đông đủ tại nhà của Conan. Ran tự tay nấu những món ăn yêu thích của mấy đứa, còn chu đáo trang trí phòng khách, treo một dải băng rôn có hàng chữ rõ to:
"CHÚC MỪNG CÁC EM CỦA CHỊ ĐÃ XUẤT SẮC HOÀN THÀNH KỲ THI TUYỂN SINH NHÉ!"
Bia bọt, thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặt ai nấy đều hớn hở, lên ly liên tục, nhìn có vẻ nhẹ nhõm hẳn so với mấy ngày vùi đầu ôn thi, riêng Genta thì có vẻ không được vui lắm, cậu nhóc làm bài không được tốt như các bạn, chỉ lo sợ sẽ rớt nguyện vọng một. Ran đến ngồi gần Genta, nhẹ nhàng an ủi cậu. Cô như một người chị hiền, một người mẹ của tất cả vậy, luôn luôn như thế, luôn lắng nghe và động viên chúng từ nhỏ đến bây giờ. Genta sau khi được nghe những lời an ủi từ Ran, cũng bớt buồn hơn, nhiệt tình nhập hội. Ayumi thì chỉ uống nước ngọt, cô bé không chịu được độ đắng của bia dù Haibara và Mitsuhiko liên tục dụ dỗ cô rằng nó ngon lắm.
"Chị Ran à, chị cũng uống đi!" - Conan quay sang nhìn Ran.
Ran lắc đầu - "Thôi, chị dễ say lắm, không được đâu, lát nữa còn phải dọn dẹp nữa chứ!"
Conan cau mày - "Đống này để ngày mai em dọn, chị không uống thì chán lắm, mọi người đều uống mà, chị không được tỉnh như thế!"
Ran chưa kịp nói gì, Conan đã rót 1 cốc đầy ụ cho cô, mặc dù Ran lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng cũng phải nhắm mắt uống dưới sức ép từ mấy đứa nhóc. Ly một rồi đến ly 2, ly 3, Conan rót cho cô liên tục, kết quả là chỉ mới đến ly thứ 5, Ran đã say không ngóc đầu lên nổi.
"Đô chị ấy yếu thật đó, uống sau cùng rốt cục lại say đầu tiên" - Ayumi nhíu mày nhìn Ran đang nằm dài trên bàn.
"Để tớ đưa chị ấy vào phòng!" - Conan đẩy ghế đứng dậy, đi qua chỗ Ran, vốn dĩ nếu không có ai, cậu sẽ bế cô trên tay, thế là gọn lẹ nhất, nhưng đứng trước 4 cặp mắt như thế này, làm như vậy thì có hơi...ngại ngùng, thế là cậu đành dìu Ran vào phòng. Mùi bia từ người Ran toát ra nồng nặc, Conan đặt cô nằm xuống giường, âu yếm nhìn. Cậu bung chăn đắp lên người Ran, hôn nhẹ vào trán cô rồi lại chạy ra ngoài nhập hội tiếp tục chè chén.

Không Bao Giờ Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ