⚠️WARNING: Chap có yếu tố 18+, vui lòng nhấn quay trở lại nếu dị ứng với những nội dung nhạy cảm hoặc chưa đủ tuổi.
Gần 12h, khi mọi người đã mệt lử và buồn ngủ thì mới chịu dừng. Conan, Ayumi, Haibara và Genta dọn dẹp bãi chiến trường, còn Mitsuhiko say đứ đừ, không biết trời trăng gì nữa. Dọn dẹp xong, bọn nhóc bắt taxi ai về nhà nấy. Conan đóng cửa, người cậu giờ cũng hơi lâng lâng, tuy thế thì chưa say mấy, cậu dọn nốt một vài thứ, cả ngày hôm nay Ran đã vất vả nhiều rồi.
Đồng hồ điểm 12h, Conan xoay nắm cửa phòng cậu, nhưng rồi lại quay người đi sang phòng Ran. Cô nàng say khướt, 2 má đỏ ửng, mắt nhắm nghiền. Thỉnh thoảng lại cau mày, ú ớ đòi cởi áo ra vì nóng. Conan đứng trước cảnh tượng này không thể không động lòng. Cậu cởi áo ra cho Ran, theo ý cô nàng, ban đầu cậu chỉ cởi áo ngoài, nhưng có vẻ Ran chưa vừa ý, thế là cậu cởi luôn áo trong nốt. Bộ ngực mềm mại của Ran làm tay cậu run run khi chạm vào. Mặt cậu đỏ phừng, nhưng cũng không kiềm nổi mà cúi xuống hôn vào đôi bồng đào căng tròn ấy. Chiếc lưỡi hư hỏng của Conan liếm quanh nhũ hoa, chầm chậm như một chú ốc sên, cậu ngậm lấy đầu nhũ hoa, lưỡi đảo liên tục xung quanh nó, tay kia của cậu mân mê bên ngực còn lại, rồi rà nhẹ khắp cơ thể Ran. Hơi ấm và sự ẩm ướt trong khoang miệng của Conan làm Ran rên lên vài tiếng trong vô thức, chốc chốc lại cong người lên. Conan rời bầu ngực Ran, hôn nhẹ vào sau tai, thổi vào cô những lời đường mật ướt át. Cậu đưa ngón tay trỏ và miệng Ran, chơi đùa với chiếc lưỡi của cô. Ran rên lên từng tiếng, không ngừng gọi tên Shinichi, điều này càng làm cậu kích thích hơn, rõ ràng là còn yêu cậu rất nhiều. Conan cúi xuống hôn vùng eo Ran, bàn tay cậu vuốt ve cơ thể cô, rồi mạnh bạo tách 2 chân của cô ra. Cặp đùi Ran trắng nõn, mát lạnh, vùng "cấm địa" hiện ra, sớm đã ướt sũng. Conan cũng không còn kiềm chế được nữa, cậu chỉnh lại tư thế, 2 tay ôm lấy 2 đùi Ran, từ từ tiến vào.
"H...Haaa...." - Conan thở những hơi nặng nề. Bên trong Ran vừa ấm nóng vừa ẩm ướt, co thắt, siết chặt lấy của cậu. Ran bắt đầu cau mày vì đau, cô từ từ mở mắt, chỉ thấy trước mắt là khuôn mặt đầy gợi tình của Shinichi, người mà cô hằng chờ mong trở lại.
"Đúng là Shinichi rồi..!" - Ran oà khóc trong hạnh phúc, bấu chặt lấy người Conan, chân cô kẹp cậu thật chặt, khiến cho cự vật to lớn của Conan cũng đâm vào sâu trong người Ran. Cô nẩy người, mím môi đau đớn, những giọt nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Trái tim Conan xót xa, anh ôm chặt Ran, khoá đôi môi mọng nước của cô, mùi bia còn loáng thoáng, bên dưới bắt đầu vận động, mỗi lúc một nhanh. Vì đang say nên Ran không kiểm soát được bản thân, phát ra những tiếng rên đầy ám muội không chút kiêng dè.
Conan cắn vào vành tai, cắn vào cổ Ran, ghì chặt 2 tay cô xuống đệm, tốc độ di chuyển của Conan quá nhanh, khiến Ran thở không ra hơi, mồ hôi lấm tấm đầy trán, trông vừa đáng thương lại rất đáng yêu. Chỉ với một động tác nhỏ, Conan lật người Ran úp lại, tiến vào từ phía sau cô, 2 tay cậu bóp nắn cặp mông tròn trịa, nuốt trọn lấy những ngón tay cậu mỗi khi ấn mạnh vào. Cậu cúi xuống, nút da thịt Ran, chiếc lưng nõn nà của cô bắt đầu chi chít những vết đỏ, Ran nắm chặt ga giường, mặt úp xuống, phát ra những âm thanh đầy thoả mãn và dâm dục, Conan lại càng sung sức hơn...
____________________________________
Hai thân thể trần như nhộng quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường nhàu nhĩ. Đầu tóc Ran rối bù, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, cô bắt đầu trốn tránh nó bằng cách dụi dụi vào người Conan. Conan thơm vào má vào trán cô, bàn tay từ tối đến giờ vẫn đặt ở ngực Ran không rời. Cậu bỗng giật mình lo sợ, tối hôm qua rõ ràng là Ran say, nếu bây giờ cô ấy tỉnh lại thì chuyện gì sẽ xảy ra. Conan vội bế Ran qua phòng cậu, đắp chăn cho cô ấy ngủ tiếp, còn bản thân thì phải lo thu dọn hiện trường. Chiếc ga giường không thể nào thê thảm hơn, vừa nhàu nát lại còn ẩm ướt, lại thêm 1 vũng đỏ ngay giữa, phút chốc lại khiến Conan đỏ mặt nghĩ lại đêm hôm qua. Cậu ôm hết đem xuống phòng giặt ủi dưới sảnh. Vừa ra khỏi phòng, đúng lúc bà cụ nhà bên cũng đi chợ về, bà nhìn Conan nháy mắt cười:
"Đêm qua nồng nhiệt quá nhể? Đúng là trai trẻ có khác!"
Conan mặt đơ ra, trong giây lát toàn thân nóng ran, đỏ như quả cà chua.
"Cô bé trong phòng kia là quả là người may mắn đấy" - Bà lão nháy mắt, cười khà khà, chầm chậm bước vào trong nhà của mình.
Một lát sau Conan mới hoàn hồn, vội ôm chăn ga chạy xuống dưới, mặt vẫn không hết đỏ, có vẻ như khu nhà này cách âm không được tốt thật, và người già cũng hay thức đêm vì không ngủ được nữa, ngại quá đi mất, cậu gãi gãi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
FanfictionLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha