Lâu lâu chúng ta cùng thư giãn bằng một mẩu chuyện nhỏ nha mọi người, cùng học cách làm bánh kem nàoooo!
Let's go!
_____________________________________
Ngày tháng trôi qua, mối quan hệ dần được công khai. Trái ngược với sự lo lắng của Ran, mọi người dường như rất ủng hộ 2 đứa. Tâm tư của Conan dành cho Ran không khó để người ngoài có thể nhận ra, thế nhưng Ran cũng rất dè dặt, hạn chế tối đa nói về chuyện tình cảm chị em này.
"Hôm nay là sinh nhật của mẹ, chị và em cùng làm bánh tặng mẹ nhé!"
Ran nháy mắt cười, trái tim Conan cũng xao xuyến theo, làm sao cậu có thể chối từ được chứ.
Ran tròng vào cổ Conan chiếc tạp dề màu hồng phấn, chắc chắn đây là trải nghiệm lần đầu của cậu rồi. Mặt Conan ửng đỏ, nguầy nguậy muốn tháo chiếc tạp dề ra.
"Này, nếu em đeo nó thì không được ăn bánh chị làm đâu đấy!"
Conan méo mặt, đành miễn cưỡng chấp nhận. Sáng sớm nay, Ran đã đi siêu thị chuẩn bị hết tất cả các nguyên liệu, giờ chỉ việc bắt tay vào làm thôi.
"Lấy giúp chị túi bột mì trong tủ bên phải ngăn trên cùng nhé!"
Conan gật đầu rồi vội mở tủ ra lấy, vừa nhìn vào, cậu muốn hoa cả mắt, cả chục túi bột đều màu trắng, túi này ư, không phải, thế có khi nào là túi này không, Conan vò đến xù cả tóc, từ trước đến nay, thứ bột màu trắng duy nhất mà cậu biết chắc có lẽ là...ma tuý.
"Chị Ran à, em không biết đâu là túi bột mì cả" - Conan ấp úng nhìn Ran, đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng kém cỏi.
Ran đang dở tay đánh mịn bơ lạt, vừa nghe cậu em nói liền không nhịn nổi mà phì cười.
"Ồ, Shinichi...à không Conan, ra là cũng có thứ làm khó được em à, để chị xem, túi trong cùng ấy?"
Conan lấy được túi bột mà lòng không phục, nhất định cậu phải bồi dưỡng thêm kiến thức về lĩnh vực này mới được.
Ran đưa cho Conan một cái bát lớn và một cái rây. Cô dặn dò:
"Đây nhé, em rây bột vào bát, sau đó nhớ cho thêm ít muối và bột baking powder".
"Baking powder?"
"À, cho bánh được nở ấy mà"
Conan im lặng tập trung làm theo. Phía còn lại, Ran cho đường vào bơ lạt đã được đánh mịn, trộn đều tay, hỗn hợp bông đều, có màu vàng nhạt. Cô đập thêm 3 quả trứng, dùng máy đánh cho xốp, thêm một chút tinh dầu vani, thế là chuẩn bị xong phần bơ và trứng.
"Chị khéo tay thật đấy, món nào chị nấu cũng rất ngon" - Conan đã rây bột xong, vừa nói vừa đưa qua cho Ran.
"Đó cũng là một trong những lý do khiến em yêu chị nhiều hơn".
Ran ngơ ngác một chút, tay lại quay về với công việc. Cô cho từ từ bột và bơ sữa vào tô bơ lúc nãy, vừa bật máy để trộn, chốc chốc lại cho ít sữa để hỗn hợp dễ quyện vào nhau hơn.
"Chị tưởng em thích những kiểu con gái thông minh xuất chúng mà?"
"Không đâu!" - Vòng tay Conan đã ở trên eo cô lúc nào không hay. Cậu tựa nhẹ cằm vào vai vô, thở ra những lời ngọt như mật:
"Em thích kiểu con gái như chị thôi!"
Ran dựng tóc gáy, những lời sến sẩm đó lại phát ra từ miệng Shinichi sao, thật là khó tin mà. Conan áp sát vào người Ran, làm hông cô chạm hẳn vào kệ bếp.
"Này này, đừng làm càn nhé, hỏng bánh bây giờ".
Conan với tay tắt chiếc máy đánh bột đang kêu ầm ĩ. Cậu xoay người Ran lại, đối diện với cậu. Ran chưa kịp nói tiếng nào đã bị môi cậu chặn lại, tay cậu đan vào bàn tay bé nhỏ của Ran, ghì chặt trên kệ bếp.
"Shin...ichi..."
Âm thanh gọi tên cậu thoát ra khỏi kẽ răng. Conan cười thầm, rõ ràng sự điêu luyện của cậu làm Ran mê mệt đến không lối thoát rồi. Ran nhắm nghiền mắt, thân nhiệt cả hai đều tăng lên bởi những nhịp thở đứt đoạn. Sau vài phút đầy ướt át, Conan lưu luyến rời đôi môi đỏ mọng của Ran. Ran dần mở mắt, vừa nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần của Ran, Conan không kiềm chế được mà cúi xuống cắn nhẹ một cái. Ran la lên, trừng mắt rồi đẩy cậu ra. Cô chống nạnh nhìn Conan:
"Em quá đáng lắm rồi đấy nhé, đi ra ghế mà ngồi đi! Không cho ở đây nữa"
"Ơ"
"Ơ gì mà ơ? Đi raaaaa"
Ran cọc cằn quay lưng trộn nốt số bột còn lại. Cô thoa một lớp bơ vào khuôn rồi đổ tất cả bột vào. Chiếc lò nướng trước đó 15' đã được làm nóng, bây giờ chỉ cần bỏ vào thêm 30' ở 175 độ C cho chín vàng đều là được.
Trong lúc Ran đang hí hoáy làm kem thì Conan lại đánh được một giấc ngắn. Tối hôm qua cậu phải hoàn thành xong một số hồ sơ, thức tới tận gần 2h sáng. Conan dạo này ôm đồm rất nhiều việc, luôn trong tình trạng mệt mỏi khi ở nơi làm việc, về nhà có Ran thì thoải mái phấn chấn lên đôi chút. Ran nhiều lần khuyên rằng cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng Conan lại đinh ninh rằng do Ran bắt cậu "ăn chay" trong một khoảng thời gian dài nên cậu mới sinh ra ủ dột thiếu sức sống như thế.
Hương thơm sộc lên mũi làm Conan tỉnh giấc. Ran đang trang trí bánh kem, cô cho lên đó những quả dâu và việt quất, cẩn thận từng chút một. Đúng là người khéo tay, Conan trầm trồ, chiếc bánh tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp, và chắc chắn rằng cũng rất ngon nữa. Ran cẩn thận bỏ bánh vào hộp, Conan cũng giúp Ran dọn dẹp lại bếp, sau đó 2 người chuẩn bị qua nhà ông Mori.
"King koong...king koong...king koong"
"Ai đó, làm gì mà nhặng xị lên vậy hả?"
Bà Eri cau có bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy Ran, bà đã thay đổi thái độ:
"Ran à, con đến đây có chuyện gì vậy? Còn thằng nhóc Conan nữa?"
"HAPPY BIRTHDAY!!! Chúc mừng sinh nhật mẹ"
"Ồ..." - Bà Eri có vẻ hơi bất ngờ.
Ran chau mày:
"Gì đây? Bố lại quên sinh nhật của mẹ à, thật là, hết nói nổi, bố đâu rồi"
Bà Eri có vẻ buồn buồn: "Mới sáng sớm ông ấy đã ra ngoài rồi, chắc là lại tụ tập với mấy gã chơi cờ cá ngựa, thôi kệ đi, mẹ quen rồi"
Ran nhìn thấy sự tủi thân trong đôi mắt mẹ, nhưng cũng im lặng, cô và Conan vào trong nhà. Ran lôi hộp bánh ra, may mắn là chiếc bánh còn y nguyên.
"Woa, con tự làm à, giỏi quá, chẳng bù cho mẹ"
Ran nheo mắt cười, dù trong quá trình làm có gặp nhiều "trục trặc", nhưng kết quả vẫn rất ổn áp đấy chứ. Ba người đang cười nói rôm rả thì bỗng nhiên, cánh cửa nhà lại mở ra, ông Mori từ đâu về với chiếc bánh kem và bó hoa trong tay, thở hổn hển:
"Có bó hoa thôi mà khó tìm chết đi được...ơ...Ran à?"
Ông chợt nhận ra sự hiện diện của Ran và Conan. Bà Eri vui ra mặt, vội chạy lại thơm một cái thật kêu vào má chồng. Chứng kiến cảnh đó, Ran và Conan đều bất giác đỏ mặt, trong lòng Ran cũng vui lây 'Thật tốt vì bố không hề quên sinh nhật của mẹ, chỉ là có chút hậu đậu mà thôi"
"Ơ, có bánh rồi à?"
"Đây là bánh tự tay con làm đấy!" - Ran cười toe toét.
Ông Mori mặt ỉu xìu đem chiếc bánh kem tội nghiệp của mình cất vào tủ. Bánh kem Ran làm rất ngon, có khi còn ngon hơn cả tiệm làm ấy. Mọi người thưởng thức trong hạnh phúc, vậy là Eri đã có một ngày sinh nhật thật là trọn vẹn rồi, và ông Mori cũng ngầm công nhận Conan là con rể tương lại của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
Hayran KurguLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha