CHAP 22

642 20 8
                                    

Sakura bơi lượn trên mặt nước như chú cá nhỏ vùng vẫy giữa đại dương bao la, ba vòng đầy đặn và nở nang, mái tóc đen dài trong làn nước. Cô cảm thấy thoải mái và được là chính mình khi ở đây, khi được hòa làm một với biển cả. Đôi mắt tím biếc u buồn của cô chợt sáng lên khi nghe tiếng gọi của một người quen thuộc.
"Sakura ơiii"
Cô dừng bơi, chạy vội lên bờ, chính là anh ấy, Minori.
Sakura đứng trước mặt anh, mái tóc ướt dính chặt vào làn da trắng nõn, vô cùng sống động, khiến cậu không tự chủ trộm nuốt nước bọt.
"Anh...anh lại sắp phải đi rồi...anh xin lỗii..."
"Minori - san..."
Đôi mắt to bắt đầu sóng sánh nước, nhưng cô không trách anh bất cứ gì, luôn luôn cam chịu như thế. Cô hiểu rằng nếu cứ ở mãi cái nơi ven biển vắng vẻ và khắc nghiệt này, anh không thể kiếm được tiền, thậm chí không lo được cho bản thân anh. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ ào ạt vào bờ cát trắng. Minori cúi gần xuống sát mặt Sakura, ánh mắt nhìn cô đầy tình ý, đầu anh nghiêng nhẹ. Sakura khép đôi mi dài, hai tay nắm chặt ép sát vào đùi, môi anh mấp máy sắp chạm đôi môi đỏ mọng của cô, máy quay chuyển sang một góc khác.
"CẮT"
"Mọi người nghỉ trưa đi nhé, buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục quay"
Ran thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô đã đưa ra yêu cầu trước với đạo diễn rằng sẽ không trực tiếp thực hiện những cảnh nhạy cảm, nhưng thật sự tiếp xúc với bạn diễn nam ở khoảng cách gần như thế cũng rất căng thẳng, nếu những cảnh này mà không may lọt vào mắt Shinichi cũng đủ làm anh ấy điên tiết lên rồi.

"Ôi lạnh quá, khăn đâu rồi nhỉ" - Ran quay qua lại ngó xung quanh.
Một thân ảnh cao lớn đứng chắn ngang, bàn tay cầm khăn chìa ra trước mặt cô.
"Anh Kento à, anh không cầ... "
Khi Ran ngước nhìn lên, mặt cô trở nên xanh lè trong khoảnh khắc, cô mở trừng mắt nhìn người con trai đối diện, không ai khác, chính là Kudo Shinichi.
"S...sao anh lại ở đây?"
Shinichi nhướn mày, mặt không biến sắc, đáp lại cộc lốc:
"Không được à?"
Ran vẫn đứng trơ ra nhìn anh, trong lòng vừa vui lại có chút sợ, chắc mẩm anh đã thấy cảnh quay vừa rồi. Shinichi choàng khăn lên người Ran, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu. Tuy không làm gì có lỗi, nhưng Ran vẫn rất sợ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy của Shinichi, cộng thêm sát khí phừng phừng bốc ra từ người anh, ai cũng biết anh là chúa ghen tuông mà.

"Ran ơi!!!"
Kento phấn khởi cười vui vẻ, vừa gọi vừa chạy lại gần Ran, trên tay còn cầm hai chai nước, bước chân của anh di chuyện chậm dần, anh ngây người thắc mắc khi nhìn thấy Shinichi đứng cạnh cô.
"Người này là...? Anh thấy có chút quen quen đấy..."
Ánh mắt đầy trìu mến hình viên đạn của Shinichi đặc biệt dành riêng cho Kento khiến anh bất chợt rùng mình. Ran ngước nhìn Shinichi, không biết phải trả lời như thế nào.
"...À, rất vui được gặp anh" - Kento đưa bàn tay run rẩy về phía Shinichi nhưng bị anh lơ đẹp, chốt hạ bằng một câu vô cùng hách dịch:
"Không vui lắm"

Shinichi kéo tay Ran đi đến mái che, để lại Kento đáng thương đứng ngơ ngác. Anh ân cần lau khô tóc cô, từng chút một, dịu dàng và chăm chút, Ran cảm thấy như mình đang chìm đắm trong mật ngọt, chỉ muốn được sà ngay vào lòng anh, ôm anh thật chặt.
"Có lạnh lắm không?" - Shinichi nhỏ giọng.
Ran ấm ức, hai mắt rưng rưng nhìn Shinichi, nhưng xung quanh khá nhiều người, anh cũng đành bất lực không thể ôm cô gái nhỏ vào lòng.
Người đã khô, Ran thay quần áo xong xuôi thì tách đoàn đi ăn riêng với Shinichi, sau đó theo anh về khách sạn nghỉ trưa. Shinichi đã đặt một phòng trong khách sạn năm sao sang trọng ngay sát nơi đoàn đang quay, khả năng điều tra tung tích của anh quả không phải dạng vừa, hay đúng hơn là Ran ở đâu đều không thoát khỏi được tầm kiểm soát của anh.
Tiếng giày lách cách gõ đều đặn trên hành lang, Ran lủi thủi đi ngay sau lưng Shinichi. Anh mở cửa, phòng rất rộng và đẹp, nội thất hiện đại, chất lượng 5 sao có khác, chỉ ngửi qua thôi cũng thấy được mùi tiền nồng nặc, Ran đi về phía vách kính, đứng từ đây còn có thể nhìn thấy toàn bộ khúc bờ biển nơi đoàn phim làm việc.
"Shinichi siêu thật đấ..."
Ran vừa quay mặt lại, chưa kịp nói hết câu đã bị anh khóa môi bằng một nụ hôn mãnh liệt. Shinichi ôm thật chặt Ran, đôi tay không yên vị mà lần mò đến những vị trí nhạy cảm. Anh mút chặt bờ môi làm Ran cau mày vì đau, cô cố gắng thoát khỏi sự khống chế, gục mặt vào vai anh. Shinichi có chút khó hiểu:
"Em sao thế? Anh làm em đau hả?"
Shinichi vuốt lưng rồi lại xoa xoa đầu Ran, hơi ấm tỏa ra từ người anh khiến cái lạnh ở đây như tan biến hết. Anh lại cúi xuống hôn Ran, nụ hôn lần này có phần nhẹ nhàng và từ tốn hơn, Ran rất thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, nụ hôn kéo dài mãi đến khi cổ của cả hai đều đã mỏi nhừ mới dừng lại. Anh bế cô lên giường, bật máy sưởi, kéo chăn đắp lên đến tận cổ. Vừa nằm xuống, mắt Ran đã bắt đầu díu lại, có lẽ đây là chiếc nệm êm nhất mà cô từng được nằm, cảm giác thật khó tả, như đang nằm trên đám mây nhẹ tênh vậy. Shinichi áp sát người Ran, thì thầm vào tai cô:
" Đệm này nhún rất thích"
Ran đỏ mặt, lấy chăn trùm kín đầu, xoay lưng về phía Shinichi. Anh cũng không đòi hỏi quá đáng, chỉ ngoan ngoãn ôm cô ngủ một chút để chiều còn tiếp tục đi quay, mặc dù con thú trong anh đang gào thét đòi thoát ra ngoài. Chỉ khoảng vài phút sau, Ran đã ngủ say, người cô phập phồng theo từng nhịp thở. Shinichi đưa tay vuốt dọc người Ran, nhẹ nhàng kiểm tra cơ thể, lại mỉm cười an tâm vì không có chỗ nào ốm đi quá mức. Anh vùi đầu vào hõm vai Ran, thức nguyên một đêm để lái xe cũng khiến anh kiệt sức rồi, tranh thủ chợp mắt một chút sẽ tốt hơn.
______________________________________
Chiều đến, Shinichi lại được tiếp tục ăn một bụng giấm chua. Phải chi anh là nam chính chắc chắn phim sẽ hay hơn gấp bội, chỉ tiếc rằng dù anh là con trai cưng của minh tinh màn ảnh thế giới, thế nhưng khả năng diễn xuất lại rất không ra gì. Mỗi khi thấy cô gái của anh phải phong phanh giữa cái lạnh buốt người như thế này, anh chỉ muốn xông ra bế cô về làm bà Kudo ngồi mát ăn bát vàng.

Không Bao Giờ Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ