Conan tay vắt cặp sách lên vai, vui vẻ líu lo, cả một ngày dài nằm chán chường trên lớp cuối cùng cũng được về nhà, được gặp Ran.
"Sao con lại tự ý huỷ cuộc hẹn vậy hả?"
Giọng một người phụ nữ gay gắt lớn tiếng phát ra từ phía trong nhà.
Conan khựng lại.
"Có phải con còn vấn vương cái tên thám tử đó không, Ran?"
Một khoảng không im lặng.
"Con muốn bố mẹ phải sống như thế nào đây? Chúng ta chỉ có mỗi con thôi đấy!"
Trong lời than trách đó là sự đau khổ, bất lực của một người mẹ, bà không thể chấp nhận được con gái từ chối quen bất cứ người nào khác chỉ vì một người đã không còn trên đời.
Eri nén nước mắt, gục vào lòng ông Kogoro. Ông cũng buồn rầu nhìn con gái, mặc dù rất hiểu tình cảm của Ran, nhưng đã hơn 10 năm rồi, ông nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Con còn cả tương lai phía trước, Ran à...Bố mẹ chỉ có thể khuyên vậy thôi!"
Hai người bước ra về, gặp ngay Conan đang đứng ngoài cửa, cậu cúi chào, họ cũng chẳng còn sức đâu mà hỏi han.
Conan nhìn vào trong, Ran ngồi trên sofa, mặt cô không biểu hiện chút cảm xúc, nhưng chỉ mấy giây sau, nước mắt đã ứa ra, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Conan vứt cặp xuống đất, chạy đến bên cô, lòng cậu đau như cắt, chính vì cậu mà Ran mới ra nông nỗi này.
"Đừng khóc...Xin chị đấy!"
Conan đưa bàn tay gân guốc ra lau nước mắt Ran, mắt cô sóng sánh nước. Cậu ôm Ran, tay không ngừng vuốt ve mái tóc an ủi cô. Ran dụi dụi vào bờ ngực rộng vững chãi, 2 tay bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của cậu.
Tình thế của 2 người bây giờ đúng thật khiến người khác đau lòng, Ran muốn chờ cậu, nhưng cô không làm sao cho mọi người xung quanh thông cảm được, mà chính cô cũng không muốn thông cảm cho bản thân, cô cảm giác đây là một điều gì sai trái, nếu tiếp tục sẽ bị người khác đàm tiếu, nói lời không hay. Còn Conan, còn gì đau hơn khi thấy người mình yêu phải khóc, phải tổn thương ngay trước mặt mà không bảo vệ được, không thể nói gì, không thể đường hoàng đến với cô.
Conan nhẹ nhàng đặt lên trán Ran một nụ hôn, rồi ôm siết lấy cơ thể cô.
____________________________________
Một tuần sau, Ran gần như không có mặt ở nhà, chỉ có đi quay và đi quay. Conan nhớ Ran đến phát điên, chỉ biết nằm nhà cày phim của cô, tập nào mới ra thì cậu phải xem ngay lập tức, từ một người không thích xem phim truyền hình, cậu trở thành một người nghiện phim lúc nào không hay, mà tất nhiên chỉ là nghiện phim Ran đóng.
Như mọi ngày, vừa về đến nhà, chưa kịp cởi áo ngoài, Conan đã bật ngay TV để xem tập phim mới. Tạo hình của Ran ở tập này có chút đặc biệt, sexy hơn, táo bạo hơn. Conan vừa xem mà người vừa nóng ran, yết hầu chạy lên xuống liên hồi. Và rồi, đến gần cuối phim, thứ mà cậu không mong xuất hiện nhất đã xảy ra, là cảnh nóng của Ran và nam chính.
"CÁI GÌ THẾ NÀY?"
Conan hét lên, ôm đầu, cậu trố mắt, là cảnh hôn hít nhau và lên giường, tuy chỉ là những cảnh bình thường trong phim, nhưng chẳng phải Ran đã từng nói với cậu sẽ không đóng mấy cảnh này sao, đã thế còn quay rất cận cảnh.
"Ran..."
Conan nghiến răng ken két, người cậu nóng hừng hực như lửa thiêu đốt, máu ghen tuông trong người lại nổi lên. Cậu đứng bật dậy, đi qua đi lại, rồi chạy thẳng vào nhà tắm, xả nước xối xả lên người, ghen tuông như thế là sai, cậu biết, đây là công việc của Ran, nhưng hình ảnh nụ hôn ấy cứ ám ảnh trong đầu cậu, lặp đi lặp lại mãi, đó chính là nụ hôn đầu đời của Ran, mà người đàn ông được sở hữu lại không phải cậu, thật không công bằng.
Conan ngồi bất động trên ghế, xung quanh là khoảng không tối om như mực. Tiếng mở khoá cửa lách cách vang lên, tiếng guốc gõ trên sàn, Ran với tay bật công tắc điện, cô xém làm rơi ly nước khi thấy Conan ngồi một đống, tóc tai còn ướt rũ rượi.
Ran hoảng hốt chạy lại, nhưng cậu em lại ngước ánh mắt buồn bã nhìn cô.
"Em...em sao vậy?"
Cậu thở dài, lấy remote bật TV, đang chiếu cảnh hôn nhau của cô, rất say đắm.
Ran đỏ ửng mặt:
"Em bực mình vì cái này đây à?"
"Chị đã nói chị không đóng mấy cảnh này cơ mà?"
"Đúng rồi!" - Ran phồng má, sắp phì cười đến nơi.
"Thế đây là gì?" - Conan bất giác bực mình trước sự thiếu nghiêm túc của Ran.
Ran cười phá lên, 2 tay còn nựng nựng má Conan:
"Ngốc, đây là diễn viên đóng thế thôi!"
Conan ngớ người, cảm giác vừa quê độ nhưng lại vừa thoải mái vui vẻ bất thường, thì ra tất cả là do bản thân tự suy diễn, mặt cậu dãn ra, như vừa mới được tiêm liều thuốc thần kỳ.
Ran vẫn cười ngả nghiêng, thì ra Thám tử trung học lừng danh, Thủ khoa của trường Teitan vẫn có lúc ngố như thế này cơ đấy, chẳng phải cảnh nóng đều quay rất cận hay sao, và nếu nhìn kỹ cũng có thể biết đó không phải là cô. Chỉ trách cậu em nóng nảy quá mới nhìn đã đỏ mặt tía tai rồi.
Bất chợt, một bàn tay giữ lấy gáy cô, Ran chưa kịp định hình bất cứ gì, một nụ hôn mạnh bạo đã chiếm lấy đôi môi, Ran mở to mắt, Conan không chần chừ, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn này. Ran ban đầu không kịp phản ứng, nhưng cũng dần khép hàng mi, hợp tác cùng Conan. Cậu em này, tuy mới 17 tuổi nhưng hôn giỏi phết, nhưng dẫu sao trong tâm hồn cũng là một tên già 27 tuổi rồi mà. Tay cậu di chuyển đến mặt Ran, giữ 2 bên má, chiếc lưỡi cậu càn quét trong khoang miệng cô, mỗi lúc một điêu luyện và mãnh liệt hơn. Ran vòng tay ôm lấy cổ Conan, đáp lại nụ hôn của cậu. Trời đất như quay cuồng, đầu óc cả 2 trống rỗng, đến lúc hoàn hồn lại, Ran đã ngồi lên đùi Conan lúc nào không hay, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù.
Mặt Ran đỏ như quả gấc, vội rời tay khỏi người Conan, bước nhanh vào nhà tắm:
"Ah...chị phải đi tắm đây!"
Conan cười thầm, thế là từ nay không phải lo về nụ hôn đầu của Ran nữa rồi, nhưng mà...bất kể ai cũng không được hôn đôi môi ấy trừ cậu. Cảm giác được hôn sướng đến tê dại, như đang đi trên mây vậy, biết thế đã hôn sớm hơn rồi.
Ran ngụp lặn trong bồn tắm, mặt vẫn không hết đỏ, Conan thật bạo gan quá đi, cô lúc đó thần trí mơ hồ, còn không đẩy Conan ra nữa...Giờ làm sao mà dám dối diện với cậu đây.
30' rồi 1 tiếng, Ran trong nhà tắm vẫn chưa ra. Conan sốt ruột đi lòng vòng trong nhà, tuy lo cho cô nhưng sau nụ hôn lúc nãy vẫn còn ngại lắm.
1h15'...
"Chị Ran, chị có làm sao không vậy?"
"À...a...chị không sao đâu..."
Ran bước ra khỏi bồn, lau khô người rồi mặc một bộ đồ ngủ bước ra, vừa mở cửa nhà tắm cô đã hắt xì liền 2 cái, ngâm nước lâu quá thì cảm lạnh là phải. Conan lo lắng nhìn Ran, trong khi đó cô luôn né tránh ánh mắt của cậu.
"Chị bị cảm rồi, có cần em..."
"Không, chị đi ngủ đây!"
Conan chưa kịp nói hết câu, Ran đã cắt ngang rồi trốn vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
FanficLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha