CHAP 8

528 26 1
                                    

Những giọt mưa tạo thành những vệt dài trên khung cửa kính, Ran buồn hiu nhìn ra, như muốn hoà vào bầu trời mưa ngoài kia.
"Này, em ăn đi chứ, có gì không vui à?"
Người đàn ông kéo Ran ra khỏi dòng suy nghĩ, cô vui vẻ cười.
"Anh Higo à, hôm nay anh khác với mọi ngày quá!"
"Hmmm...hôm nay là một ngày quan trọng mà, nhỉ?"
Những món ăn liên tiếp được mang lên, Ran ăn rất ngon miệng, không ngừng cười nói. Bên cạnh Ran, Higo thật sự cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, chẳng trách, anh đã yêu thầm cô suốt 5 năm nay.
"Chỉ có bên cạnh em, anh mới được là chính mình...anh cảm ơn em rất nhiều!"
Ran mở to mắt ngơ ngác một lúc:
"Kể ra cũng lạ, anh Higo lúc ấy chẳng bao giờ mở lời với ai cả, lúc còn đi học ấy, nhưng anh lại rất tốt với em!"
"Bởi vì em là một cô gái rất đặc biệt mà"
Ran không hiểu, cũng chẳng hỏi thêm.
Trời bên ngoài mưa mỗi lúc một to hơn, Higo đưa Ran đến một khuôn viên đi dạo, ở đây có mái vòm, nên dù bên ngoài trời mưa lớn cũng không ảnh hưởng gì. Higo sánh bước bên Ran, trông cả hai rất đẹp đôi.
Higo hít một hơi dài, bàn tay lần mò muốn nắm lấy tay Ran, nhưng tay cô lại đang bận nắm quai túi xách. Mưa mỗi lúc một to, tiếng mưa rơi xuống va vào mái vòm tạo nên những âm thanh ồn ào, chói tai. Trời dần khuya, người càng ngày càng thưa thớt, bất chợt, Higo dừng lại, anh nắm lấy 2 bả vai Ran, mặt đối mặt với cô, má anh ửng lên, giọng lắp lắp:
"R...Ran, anh đã...yêu em từ rất lâu rồi..."
"A...Anh cũng đã chờ đợi rất lâu...."
"E...Em có thể làm người yêu anh không?"
Ran xúc động mở to mắt nhìn Higo, trong lòng nhiều phần do dự.
____________________________________
"KHÔNG"
Tiếng gằn giọng đầy cay cú làm cả 2 giật bắn mình. Một khuôn mặt quen thuộc ló ra từ trong bóng tối, Conan, người ướt nhèm nhẹp, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Higo.
Cậu từ từ tiến lại gần trước sự ngỡ ngàng của 2 người, lạnh lùng gạt mạnh tay của Higo ra khỏi người Ran.
"Gì...gì vậy?" - Higo nhìn Conan khó hiểu, rồi lại nhìn Ran như muốn cô ấy giải thích cho mình chuyện quái gì đang xảy ra.
"Em làm gì ở đây thế? - Ran cau mày nhìn Conan, trong lòng vừa bực tức lại xen lẫn chút dễ chịu khó tả.
"Còn chuyện gì nữa chứ, đi về với em!" - Conan nắm chặt lấy tay Ran kéo đi, khiến cô có chút đau.
Higo vội vàng níu Ran lại, tình thế này thật sự có hơi khó xử, Ran bị kẹp giữa 2 người đàn ông, 4 mắt họ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, không ai chịu nhường ai.
"Đây là em trai của em đúng không?"
Ran chưa kịp trả lời, Conan đã vội chặn ngang:
"Ai là em cô ấy chứ, tôi là Shinichi, Kudo Shinichi, có nghe bao giờ chưa hả?"
Lời nói cậu đầy thách thức. Higo khựng lại, Kudo Shinichi,...đây chẳng phải là...
Tay Higo từ từ nới lỏng ra, Conan kéo mạnh Ran đi, dù cô cố gắng đẩy ra nhưng không được. Bóng 2 người dần khuất vào màn đêm, chỉ còn lại mình Higo bần thần đứng đó như trời trồng.
____________________________________
"Em làm gì vậy, thả chị ra!!!"
Conan đẩy cô vào chiếc taxi đứng đợi sẵn bên ngoài. Ran tức giận nhìn Conan, mắt cô cay xè như sắp khóc đến nơi, môi cô mím chặt, quay mặt nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã.
"Lát về đến nhà chị em mình nói chuyện sau..."
Conan dịu giọng, nhưng Ran không hề phản ứng gì, cậu thở dài, quay đầu nhìn qua phía cửa còn lại, ánh mắt gợn buồn.
____________________________________
"Cạch" - Ran đẩy mạnh cửa, đi nhanh đến ngả người nằm dài trên sofa.
Conan đi ngay sau, nhẹ nhàng bước đến gần cô, ngồi xuống, giọng trầm hẳn:
"Em xin lỗi vì chuyện lúc nãy..."
Ran không thèm nghe, cô quay lưng về phía cậu, lấy 2 tay bịt tai lại, Conan nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ran, giọng lạc hẳn đi:
"Sao em lại làm như thế, chẳng lẽ em không còn tình cảm với anh sao...?"
Vai Ran run run, nén tiếng khóc nức nở, cô ấm ức:
"Vì sao ư, anh là ai chứ, chẳng phải là Conan sao, anh đòi hỏi gì ở trong bộ dạng này?"
Conan bất lực nhìn Ran, cậu cúi gằm mặt, chầm chậm tháo bỏ chiếc kính đã theo cậu 10 năm. Khoảng thời gian qua đối với cậu mà nói, không dễ dàng một chút nào, sống dưới thân phận giả, một con người giả, lâu đến mức cậu quên mất mình thật sự là ai. Shinichi Kudo dường như đã chết, 10 năm trôi qua chắc có lẽ cũng không còn ai nhớ đến người thanh niên đó. Vì cậu mà người con gái cậu yêu nhất đã phải chịu rất nhiều tổn thương, cô ấy hằng đêm tủi thân chỉ biết thầm khóc, còn cậu thì không thể làm gì ngoài những lời hứa suông. Tệ thật đấy, Conan cười nhạt, có phải cậu càng lúc càng làm những điều sai trái chỉ vì sự ích kỷ của bản thân hay không?
Cả 2 người cứ như vậy, thiếp đi vì mệt lúc nào không hay, Ran còn nằm trên sofa, còn Conan thì ngồi bệt dưới sàn, ngay sát bên Ran.
____________________________________
Tiếng xe cộ bóp còi inh ỏi, ánh nắng rọi thẳng vào khuôn mặt mơ màng của Ran, cô dụi mắt tỉnh dậy, bỗng thấy trên đùi mình có gì đó nặng nặng, và cũng rất nóng.
"Conan, em ấy đang sốt sao...?"
Ran vội đưa tay sờ lên trán Conan, cô giật mình thu tay lại, người cậu nóng như lửa đốt, bộ đồ trên người còn chưa khô hẳn, miệng còn ú ớ tên cô.
Ran hốt hoảng cuống cuồng cả lên, cô xoay sở tìm cách đỡ cậu vào phòng nằm, thay cho cậu một bộ đồ khô ráo dày cộm. Cả người Conan dài ngoằng, nặng trịch làm cô tháo hết cả mồ hôi mồ kê, mỗi một chiếc cúc trên người Conan bị cởi ra, mặt Ran lại đỏ như gấc, tuy vậy cô biết bây giờ không phải là lúc để ngại ngùng.
Chưa đầy 10' sau, bác sĩ riêng đã có mặt tại phòng, cho Conan uống thuốc hạ sốt, kê toa và dặn dò Ran vài thứ:
"Cháu chịu khó chăm cậu nhóc vài ngày là khỏi thôi, có gì thì cứ gọi bác nhé!"
Ran chào bác sĩ rồi xoay người đóng cửa lại, thở dài. Conan vẫn còn đang mê man nhẹ, miệng không ngừng gọi tên cô. Ran ngồi cạnh giường, âu yếm nhìn cậu. Có lẽ cô không nên cố gắng thoát khỏi tên Shinichi Kudo này, bởi dù có làm cách nào, cô cũng không thể thoát được, 2 người là định mệnh của nhau, đã gắn chặt với nhau không thể tách rời rồi.

Conan lờ mờ mở mắt, đầu óc choáng váng, cậu vịn giường đứng dậy, lật đật đi tìm Ran.
Trên bếp, một nồi cháo nóng hổi vừa mới được nấu xong. Conan xây sẩm mặt mày, ngã khuỵu xuống, những tiếng bước chân dồn dập chạy tới, thân người mảnh khảnh của Ran quỳ xuống cạnh Conan, nặng nhọc đỡ cậu dậy. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, bọng mắt thâm quầng, Conan nhìn mà lòng đầy xót xa, choàng 2 tay ôm Ran, nhưng rồi chợt nhớ lại vội vàng đẩy cô ra, người cậu còn rất nóng, để Ran lây bệnh càng không hay.
Ran dìu Conan vào phòng, mặt cậu nóng ran vì sốt, miệng đắng nghét, đầu thì âm ỉ đau. Ran ra khỏi phòng, 5' sau quay lại với một bát cháo lớn trên tay, nóng hổi. Cô đặt xuống cạnh giường, nhưng sau đó lại nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của Conan mà không cầm lòng, đành đút cho anh từng muỗng một. Conan lòng như được mở cờ, sự mệt mỏi vốn đã đi xa ngàn dặm. Ran ngáp ngắn ngáp dài, cả tối túc trực chăm sóc cho Conan, vừa phải làm nhiều việc còn dang dở, may mắn là tuần này không có lịch quay phim, nếu không thì còn rắc rối hơn nữa. Cả một tuần, Ran chỉ ở nhà, vừa lo cho Conan, vừa làm việc từ xa. Đây coi như cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi cô tự thưởng cho chính mình. Trong khi đó, Conan vừa dưỡng bệnh vừa ôn sơ qua bài vở chuẩn bị cho kỳ thi Đại Học sắp tới. Cậu ngán ngầm lật từng trang sách, những kiến thức này chẳng phải quá dễ đối với cậu hay sao, vậy mà Ran nằng nặc bắt cậu ngồi vào bàn học nghiêm túc, nếu không cô sẽ giận cho mà xem.
"Này này, em nghĩ kỳ thi sắp tới là gì hả? Là kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh đó, ít ra em cũng phải ôn tập một chút đi chứ! Ôn bài hoặc không có cơm ăn!!!"
Conan gật gù trên bàn học, mí mắt nặng trĩu không thể chống lại được, cậu vươn vai, tự véo mũi mấy cái. Một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai làm Conan giật mình, sau đó liền cảm thấy thoải mái dễ chịu, mắt lim dim hưởng thụ. Ran xoa bóp vai cậu, kỹ năng của cô nàng đúng là không thể coi thường được.
Conan đang lâng lâng thì Ran dừng lại, cô ghé vào tai cậu, tinh nghịch:
"Hết mỏi chưa, hết rồi thì tập trung học bài nhé!"
Cô xoay người rời đi thì bất chợt bị một bàn tay kéo lại, ngã trọn vào lòng Conan. Cậu ôm cô vào lòng, vùi đầu vào hõm vai cô hít lấy hít để. Mặt Ran đỏ ửng, ấp úng:
"E...em làm gì vậy...? Thả chị ra!"
Conan chẳng nói chẳng rằng, lợi dụng thơm lấy thơm để vào mặt, vào môi, vào cổ cô. Ran nóng cả người, vừa ngại ngùng cũng vừa thích thú. Được một lúc lâu, Conan thả Ran ra, cô đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, 2 má còn nóng phừng phừng. Conan nhìn theo Ran cười ranh mãnh, đây mới chỉ là bước đầu thôi.

Không Bao Giờ Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ