Ran uể oải trở mình, cô khựng lại, thân người như gãy làm trăm mảnh, đau nhức đến mức không đứng dậy nổi, đầu óc cô vẫn còn quay mòng mòng vì cơn say hôm qua. Ngồi được một lát, Ran chịu khó lê người ra đến phòng khách. Conan đã chuẩn bị đồ ăn sáng tươm tất, đặt đầy cả một bàn.
"Là em làm tất cả à?" - Ran nghi hoặc.
"Đúng vậy, chị vệ sinh cá nhân rồi ra ăn với em!"
Vừa bước vào nhà vệ sinh được một lát, Ran đã hét lên:
"Aaaaaaa!!!"
Conan hốt hoảng đến làm rơi cả đũa, tức tốc chạy đến chỗ Ran.
"Xoạt...!!"
Cánh cửa mở ra, tấm lưng chi chít những vết đỏ đập vào mắt Conan, Ran nhìn chiếc cổ đầy những vết cắn của mình, mắt bắt đầu lóng lánh nước. Cô mếu máo:
"Hôm qua em đã làm gì chị?"
Conan sợ đến run người, giở một giọng đáng thương nhất có thể để xin lỗi Ran.
"Em xin lỗi chị, hôm qua em say quá...e...em không cố ý đâu..."
Cậu ngập ngừng...
"Mà dù sao thì...sớm muộn gì, em cũng là của anh"
Conan vừa nói xong đã vội bụm chặt miệng, không biết trời xui đất khiến thế nào cậu lại nói như vậy.
Ran phồng má, mặt đỏ bừng bừng, không cần nói cũng đủ biết cô đang tức giận và ngại ngùng đến mức nào. Chuyến này chắc về với ông bà rồi, Conan thầm nghĩ.
"Em đã thấy những gì rồi?" - Ran nhíu mày, đôi môi bặm chặt.
"Thấy gì cơ? À...à thì thấy những gì cần thấy" - Conan đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.
Người Ran run lên bần bật rồi khóc thật to, Conan tá hoả, vội chạy lấy ôm Ran vỗ về. Cậu không hiểu nổi, Ran có gì mà phải ngại chứ, cơ thể tuyệt sắc như thế đáng lý ra phải cho cậu ngắm sớm hơn mới phải, đối với Conan, nếu trên đời có thứ gì đó đẹp hơn cơ thể Ran, thì chỉ có thể là khuôn mặt của cô ấy mà thôi.
____________________________________
Hai người ngồi ăn sáng đối diện nhau, một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm. Xong xuôi, Ran tính sẽ bắt taxi về căn hộ của cô ngay. Đến giờ thì Conan mới nhận ra là 2 người không còn ở chung với nhau nữa. Cậu ra sức năn nỉ ỉ ôi Ran ở lại chơi vài ngày, nhưng cuối cùng thì Ran vẫn về, dù sao cô còn công việc chưa hoàn thành xong, mấy hôm nay đã nghỉ rất nhiều rồi.
Conan luyến tiếc tiễn Ran ra xe. Vừa thấy chiếc xe, cô đã phi thẳng vào và hối thúc bác tài lái nhanh đi. Bóng dáng Conan xa dần, Ran hết bứt tóc lại vò đầu, rốt cục thì hôm qua cô đã làm những gì, có làm gì xấu hổ trước mặt Shinichi hay không, có nói gì không nên hay không, hàng ngàn câu hỏi quay xung quanh Ran, bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc gặp mặt cậu thôi cũng đủ làm cô cảm thấy vô cũng bối rối, chắc phải chui xuống lòng đất mất thôi.
____________________________________
Một thời gian dài Ran không hề liên lạc với Conan, cậu cũng không thể liên lạc với cô, Ran cố ý lơ đi những cuộc gọi điện, những tin nhắn của cậu. Conan lo sốt vó, cứ ngỡ là vì Ran giận mình nên mới như thế, thật ra Ran bên này lại ngại ngùng chẳng dám đối mặt, dù hơn 2 tuần đã trôi qua.
Conan đến phim trường, nhưng đoàn làm phim đã chuyển đi nơi khác. Cậu đến các phòng quay, các buổi phỏng vấn, cô đều né không một dấu vết. Conan vừa chán nản lại lo lắng. Không biết cô giận cậu đến bao giờ, không biết dạo này cô có khoẻ không, có đau ốm gì không, thật sự là hiếm khi nào cậu và Ran lại xa cách nhau lâu như vậy.
...
"Đi mà chị, làm ơn!!!" - Conan chắp hai tay, khuôn mặt đáng thương nhìn Sonoko.
"Này, nhóc muốn thì tự đi mà tìm, làm thám tử kiểu đó à?" - Sonoko nhếch mày, chỉ muốn đuổi cái thằng nhóc bám dai này đi nhanh nhanh. Đã gần 1 ngày, Conan theo Sonoko từ chỗ làm về nhà, quyết bám lấy đến khi nào có được địa chỉ nhà Ran thì thôi.
"Ta không biết, nhóc đi mà hỏi người khác ấy" - Sonoko chuẩn bị chuồn đẹp, nhưng lại bị Conan phát hiện ra rồi ngăn lại, bất đắc dĩ, mặt cô nhăn nhó dở khóc dở cười, đành phải chiều theo yêu sách của cậu em.
"Nhóc đừng nói là ta cho đấy nhé, không thì Ran sẽ giận mất thôi"
Sonoko thở dài, lúc Conan quay người đi, lại bất chợt mỉm cười nhìn cậu. Shinichi ra đi đã để lại cho Ran và mọi người một cú sốc tinh thần quá lớn. May thay, Conan dù thua kém Shinichi tận 10 tuổi, nhưng lại giống cậu ấy đến không ngờ, từ tính cách, ngoại hình, thói quen, và cả tình cảm dành cho Ran nữa,...Đôi khi, Sonoko đã nghĩ rằng, có khi nào Conan chính là Shinichi không nhỉ, có thể lắm chứ, bằng một cách diệu kỳ nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
FanfictionLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha