Trời đêm mùa đông lạnh lẽo, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi.
"Conan à, em ăn trước đi nhé, có thể hôm nay chị sẽ về hơi muộn đó".
Dòng tin nhắn được gửi vào máy Conan, cậu thở dài, mấy hôm nay ngày nào Ran cũng về muộn, không biết công việc của cô dạo này ổn không. Dù biết rằng ai đi làm rồi cũng phải chịu nhiều áp lực, nhưng cứ nghĩ đến Ran, lòng cậu lại xót xa vô cùng. Cậu đã cố tình ăn bám ở đây để được gần Ran, vậy mà tần suất được gặp cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi điều cậu làm hằng ngày bây giờ thật sự vô nghĩa, thậm chí những vụ án cũng không thể khiến cậu hứng thú nữa.
Gần 1h sáng, Conan trằn trọc không tài nào ngủ được, trong lòng bỗng dấy lên nỗi bất an khó tả. Cậu bật máy lên, soạn một dòng tin nhắn:
"Chị sắp về chưa? Hôm nay chị có về không vậy?"
Đặt máy về lại chỗ cũ, mắt cậu vẫn cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà. Sau gần 10', bên kia vẫn không hề có hồi âm. Như có một sự thôi thúc mất mát trào dâng trong cơ thể, Conan vội bấm gọi cho Ran, sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy, lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 đều như vậy. Tiếng chuông như kéo dài vô tận không dứt. Cậu bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm vì lo lắng.
"Ran ơi, em đang ở đâu vậy?"
Thời gian chầm chậm trôi qua, ngoài cửa sổ tuyết mỗi lúc rơi một dày. Âm thanh quen thuộc vang lên làm Conan giật bắn mình, là tiếng điện thoại, cậu vội vàng bắt máy:
"Alo, chị..."
Chưa kịp nói hết câu, giọng khàn khàn của một người đàn ông lớn tuổi đã chen ngang:
"Cậu có quen với cô gái này không? Cô ấy đang bất tỉnh rồi"
"Bất tỉnh?"
Nghe đến đây, Conan gần như không thể giữ được bình tĩnh nữa. Tay cậu bám víu vào cạnh bàn, cố giữ cho bản thân được bình tĩnh nhất có thể, giọng cậu run run:
"Ông làm ơn, làm ơn nói cho cháu địa chỉ, cháu sẽ đến ngay..."
Chiếc xe đen lao vút như bay trên con đường vắng. Người thanh niên điển trai sớm đã hồn bay phách lạc, sợ hãi đến tột độ, trái tim cậu như đang bị ai bóp nghẹt. Ran đang ở cách cậu không xa lắm, chỉ khoảng 10' chạy xe. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu nắm chặt vô lăng, không ngừng run rẩy, chân ga đạp sâu nhất có thể, rốt cục Ran đã gặp phải chuyện gì cơ chứ, ngay bây giờ đây, cậu không cách nào ngưng những dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
"Kétttt!!!"
Chiếc xe thắng gấp ở một nhà máy bỏ hoang, Conan chạy vội vào trong, vừa chạy vừa gọi to tên Ran. Đêm nay không có trăng, nhưng nhờ vào đèn đường mà mọi thứ đều có thể trông thấy rõ ràng hơn. Tiếng người đàn ông lúc này vang vọng về phía cậu:
"Bên đây này..."
Ngay bên trái, Conan chạy qua hướng đó và thấy cô gái của cậu đang nằm sõng soài dưới nền lạnh, quần áo rách tươm, đầu tựa vào người của ông bác lớn tuổi. Conan chợt sững người, cậu khuỵu xuống cạnh Ran, vội vội vàng vàng ôm cô vào lòng, từ bả vai cô, một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra không ngừng dù đã được buộc vội bởi một miếng vải mỏng.
"Tôi gọi rồi, xe cứu thương đang đến đấy, tôi nghe tiếng cầu cứu của cô bé, lúc chạy đến thì cô ấy đã như này đây"
Trái tim Conan quặn thắt, người cậu run lên từng hồi, không phải vì cái lạnh thấu xương cắt da cắt thịt của cái rét mùa đông, mà là vì đau đớn, dù ngay bây giờ đây, cậu chỉ mặc độc một chiếc áo thun cộc tay. Cậu ôm chặt Ran như thể chỉ cần buông ra thì cô sẽ tan biến ngay trước mặt, miệng không ngừng lầm bầm:
"Yên tâm, có anh ở đây rồi, em đừng sợ"
"Shinichi..." - Ran thều thào rồi lại ngất lịm trong vòng tay của cậu.
"RAN! RANN!!!" - Đó là những âm thanh cuối cùng cô nghe được trước khi hôn mê hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
Fiksi PenggemarLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha