⚠️WARNING: Chap có yếu tố 18+, vui lòng nhấn quay trở lại nếu dị ứng với
những nội dung nhạy cảm hoặc chưa đủ tuổi.Conan vòng tay ôm ngang người Ran, vùi mặt rồi ngực cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, khi cậu thức dậy, trời vẫn còn khá tối, vì dạo này giờ giấc bị xáo trộn, cậu hiện chưa thể quay lại giờ sinh hoạt bình thường ngay được, vả lại, cơ thể cũng đang có nhiều khó chịu. Conan lén trườn khỏi giường, qua phòng làm việc riêng, hoàn thành nốt công việc đang dang dở. Căn phòng tối tăm vang lên tiếng lách cách từ đôi tay thoăn thoắt đang gõ bàn phím, Conan cắm cúi nhìn vào màn hình, tiếng cốc cốc gõ cửa khiến cậu giật mình.
"Ran hả, chị vào đi"Đèn phòng không bật, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc màn hình máy tính đang mở.
"Sao em chưa ngủ mà còn ngồi đây vậy? Công việc chưa xong à?"
"Em thấy hơi khó ngủ"
Ran quấn chiếc chăn quanh người, tiến lại gần chiếc máy tính, nhìn vào đó với ánh mắt tò mò. Người Ran tỏa ra một mùi hương dễ chịu đầy hấp dẫn khiến Conan không khỏi kích động. Cậu liền tranh thủ thời cơ kéo cô sà vào lòng mình.
"Ơ?"
"Lâu lắm rồi chúng ta chưa gần gũi với nhau đó...chị không thấy tội nghiệp cho em sao?"
Giọng Conan nũng nịu đến khó tin, nếu không biết trước cậu đã 28 thì nói 18 tuổi Ran vẫn tin ngay ấy. Ran nheo mắt:
"Chúng ta vẫn hay đi chơi với nhau mà?"
"Ý em không phải như thế, gần gũi kiểu khác cơ" - Conan mè nheo.
Cậu nhìn chằm chằm vào Ran, yết hầu khẽ di chuyển, một bộ phận to lớn bên dưới cứng dần lên, chọc vào hông cô. Như hiểu ra gì đó, mặt Ran bắt đầu ửng đỏ. Phía bên dưới ấy càng lúc càng căng ra và nóng hổi, làm tinh thần Ran vô cùng căng thẳng. Conan lập tức đổi vẻ mặt, từ một chú nai trở thành con cáo già.
"Trời lạnh quá, vận động tí cho ấm người nhé?"
Cậu cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của Ran khiến cô không kiểm soát rên nhẹ.
"Aa"
Mặt Ran đỏ như quả gấc chín, lần trước vì say nên cô không biết trời trăng gì, nên trải nghiệm lần này là mới mẻ và có chút gượng gạo. Conan dừng lại chuyên chú nhìn Ran, ánh mắt tà đạo gian xảo vô cùng. Cô bỗng dưng thấy thật khó xử, tay chân tê cứng chẳng biết làm gì cả. Cậu kéo chiếc chăn ra khỏi người Ran, đẩy chiếc máy tính dời qua một bên rồi trải chiếc chăn lên bàn. Conan tính làm gì vậy nhỉ, Ran nhất thời chưa hiểu được hành vi kỳ quặc của cậu.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu bế Ran đặt ngồi lên bàn, rồi đứng thẳng lên mặt đối mặt với cô. Cậu tuột mạnh chiếc váy 2 dây Ran đang mặc trên người, khiến cô hốt hoảng la lên, 2 tay che chắn trước ngực.
"Cần gì phải che, lát nữa đâu lại vào đấy thôi"
Cậu nhếch miệng cười biến thái, một tay chống lên bàn, tay kia bắt đầu bóp mạnh ngực Ran. Cô không thể đẩy cậu ra được, sức mạnh đàn áp và nụ hôn nồng cháy mãnh liệt đã khiến đầu óc của Ran trở nên mụ mị mất rồi. Ran vòng tay ra sau cổ của Conan, kéo cậu lại gần mình hơn. Chiếc lưỡi điêu luyện của cậu càn quét đến từng ngóc ngách trong khoang miệng của cô, sự mềm mại nhạy cảm nơi đầu lưỡi ướt át khiến cậu càng thêm điên cuồng dấn thân, cậu di chuyển xuống dưới, để lại trên cổ cô những vết đỏ đánh dấu chủ quyền.
Ran ngã người hẳn ra bàn, Conan tách 2 chân cô ra, cúi xuống sát người cô, cậu hôn khắp bộ ngực căng mọng của Ran, rồi ngậm lấy nhũ hoa đang căng cứng không ngừng mút. Bàn tay dài gân guốc vuốt đùi, tay còn lại không yên phận, cậu đưa ngón tay cái vào sâu trong miệng Ran, trêu đùa với chiếc lưỡi của cô.
"Shi...Shinichi"
Ran thì thầm tên cậu trong vô thức khiến cậu càng kích thích hơn, con quái vật trong quần sắp nổ tung. Cố gắng kiềm hãm cơn hưng phấn tột độ, Conan rà nhẹ chiếc lưỡi thần kỳ khắp người Ran, người cô run run cong lên đáp lại cậu. Tay Ran bấu lấy người Conan khiến cậu có chút đau, mỗi lần cô ghim móng tay sâu vào da thịt cậu, cậu sẽ trả đũa cô bằng một dấu răng trên cơ thể. Ran đã bứt rứt đến mức khó chịu vô cùng, bên dưới người cô, dòng nước nhớp nháp đã rỉ xuống tấm chăn lót.
Conan chỉ với một động tác nhẹ nhàng đã lật người Ran lại. Cô nằm úp nửa thân trên trên mặt bàn, 2 tay nắm chặt chiếc chăn nhàu nhĩ. Bộ ngực mềm mại bị ấn xuống mặt bàn, tràn qua hai bên. Tay Conan lướt đều trên tấm lưng trần của cô, cậu liếm lên vai, lên hông cô. Ran bất lực rên rỉ. Conan lại càng cười đắc ý:
"Sao thế, chị không thích như thế này à?"
"Áa"
Conan tét thật mạnh vào mông Ran, tạo ra một âm thanh 'Chátttt' rõ to, khiến cô đau đến sắp chảy nước mắt. Cặp mông này mà không chơi nhào nặn thì đúng là quá phí phạm. Ran xoay người nhìn Conan, khuôn mặt lộ rõ vẻ ấm ức:
"Chị sẽ đi ngủ thật đấy!!!"
"Thôi mà, đừng giận, chị có thể ngủ trong khi 'ướt' thế này sao?"
Conan cúi sát xuống, thì thầm vào tai Ran bằng một chất giọng khàn khàn trầm thấp. Cậu đưa hai ngón tay dài luồn xuống bên dưới, miết dọc hai cánh hoa đang khép chặt không ngừng rỉ nước rồi từ từ luồn vào. Ngón tay Conan lập tức bị hút vào, bao bọc chặt đến từng milimet bởi những thớ thịt ấm nóng khiến cậu không khỏi chìm đắm. Conan cọ nam căn to lớn của mình vào mông Ran, cô cảm nhận được rõ hơi nóng phả ra dù cách một lớp vải dày. Ngón tay cậu bắt đầu di chuyển ra vào một cách chật chội, ma sát với những thớ thịt tạo nên những âm thanh kích thích. Ran rên rỉ gọi tên Shinichi, người cô giật nẩy liên hồi, phía bên dưới nước trào ra lênh láng. Cô hớp một hơi dài, gục xuống bàn. Conan từ từ rút hai ngón tay ra, đưa lên miệng mút sạch chất dịch lỏng dính trên đó. Mùi đặc trưng của phụ nữ và có chút ngọt đọng lại trên đầu lưỡi làm cậu không thể kiềm chế hơn nữa. Conan kéo quần xuống, qua ánh đèn mờ ảo, một vật rắn hình trụ to lớn bật ra khỏi quần, tiến vào giữa hai quả đào căng tròn. Ran vừa mới qua cơn khoái cảm, không phòng thủ chút nào lại đánh lén từ đằng sau, vừa lúc cô cảm nhận được một luồng ấm nóng phả vào bên dưới thân mình, chà xát chiếc lỗ nhỏ, phần đầu nam căn tách nhẹ 2 cánh hoa tiến vào, tiếp theo đó, một cái thúc thật mạnh và chuẩn xác khiến cả người cô bị đẩy về phía trước.
"AAAAA"
Ran đau đớn thét lên, gục đầu xuống, cắn mạnh vào chiếc chăn. Chân cô bất giác khuỵu xuống, mềm nhũn như sợi bún.
"Đau quáa..."
Conan nén những hơi thở gấp gáp, bắt đầu di chuyển, càng lúc càng nhanh. Nam căn to lớn đều đặn đâm vào rút ra. Bên dưới Ran ôm chặt cậu không một kẽ hở, co bóp dữ dội làm Conan sướng đến tê dại đầu óc. Tiếng kêu cọt kẹt của chiếc bàn gỗ và tiếng da thịt trần trụi va đập vào nhau vang lên theo từng cú nhấp của cậu. Thật xấu hổ, Ran cố gắng kìm nén âm thanh thoát ra từ miệng mình. Conan một tay tì xuống bàn, tay còn lại nâng cằm Ran lên, xoay mặt cô lại đúng tư thế, chiếc lưỡi của cậu vội vàng tách đôi môi sưng đỏ của Ran, cậu mút liếm táo bạo như sắp nuốt chửng lấy cô. Hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy eo Ran, đẩy mông cô thật mạnh ra sau hòa làm một với cơ thể cậu. Sự sung sướng từ bên dưới chạy khắp cơ thể, mỗi lần Conan thúc sâu vào Ran, toàn thân cô đều run bần bật. Hơi thở của Ran gấp gáp ngắt quãng, mặt nóng bừng, bờ môi đã bị cô cắn đến sắp rỉ máu, bên dưới càng siết chặt lấy Conan. Giọng cậu lệch đi, khó khăn:
"Rann...chặt quá"
Conan nâng một chân Ran lên để dễ di chuyển ra vào hơn, ở tư tư thế này, tốc độ của Conan càng nhanh và thứ khổng lồ của cậu liên tục đâm sâu trong Ran, tưởng chừng như cô sắp bị xé toạc ra làm hai. Từng điểm nhạy cảm nhất của cô đều bị Conan tìm thấy và kích thích mãnh liệt. Cô với tay ra sau bấu chặt lấy Conan, hổn hển:
"Shin...ichi...chậm thôi, e...em không thể chịu nổi"
Conan nén hơi thở dồn dập, trêu Ran:
"Em cứ rên lớn như vậy thì hàng xóm họ sẽ nghe thấy đấy"
Miệng nói là thế, nhưng Conan càng vô sỉ hơn, cậu nhấp mạnh khiêu khích, khiến Ran vừa sung sướng đến phát điên vừa tức tối trong lòng. Những cú nhấp gấp gáp tột độ, khiến Ran không còn chút lý trí nào sót lại. Cô hét lên, cong người co giật, hai chân quắp lại, lỗ nhỏ đẩy nam căn to lớn ra ngoài, một dòng nước chảy ướt đẫm cả tấm chăn. Dù ngoài kia tuyết đang rơi, nhưng người cả hai thì nhễ nhại mồ hôi. Ran đã nhón chân cả một khoảng thời gian dài, cô mỏi nhừ, gục trên bàn không buồn nhúc nhích.
"Ran sao thế?" - Conan lau đi mồ hôi trên trán cô, giở giọng trêu chọc - "Chúng ta vẫn chưa xong mà?"
"Hể?"
Ran muốn xỉu ngay tại chỗ, cậu hành hạ cô như thế chưa đủ hay sao, giờ cơ thể cô không nghe theo cô nữa rồi.
"Giờ tới lượt em đấy"
"Không nổi, em chịu thôi" - Ran lắc đầu nguầy nguậy.
Conan ngồi hẳn lên bàn, đặt Ran ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt với cô.
"Em biết phải làm gì chứ, hay cần anh dạy?"
Tay cậu nắn bóp thô bạo cặp mông mịn màng của Ran.
"Nhấc mông lên!" - Conan ra lệnh.
Không hiểu sao Ran nghe theo một cách vô thức, y như một con robot bị Conan điều khiển vậy dù người cô đã không còn chút sức lực. Bàn tay nhỏ nhắn của Ran lần mò nắm lấy cái thứ vừa to vừa nóng hổi, lại đầy gân guốc, cô không dám nhìn vì chắc mẩm nó đáng sợ lắm. Ran cắn răng từ từ đẩy nó vào trong cơ thể, nhưng có vẻ như cô không biết làm chuyện này, loay hoay một lát vẫn không tài nào cho vô được. Conan thở dài đầy dịu dàng:
"Nếu cứ như thế thì tới mùa đông năm sau mất"
Conan xoay xoay nam căn xung quanh chiếc lỗ nhỏ, trực tiếp cầm hông Ran thô bạo dập mạnh xuống, cô giật nẩy người, hét lên đau đớn, nhưng cơn đau qua nhanh như luồng gió, chẳng mấy chốc sự thỏa mãn bao trùm lấy từng tế bào trong cơ thể.
"Di chuyển đi"
Ran chậm chậm nhấp hông. Conan vùi mặt vào ngực cô, miệng tham lam ngậm mút nhũ hoa đang đỏ ửng. Ran vốn dĩ học hỏi rất nhanh mà, và còn là cao thủ Karate nữa, tốc độ của cô chẳng mấy chốc tăng lên trông thấy. Cô ngã người ra sau, chống hai tay lên bàn, mỗi cú nhấp đều khiến cả hai tê dại. Khuôn mặt của Ran bây giờ vô cùng dẫn dụ gợi cảm, cặp ngực nẩy lên xuống theo từng động tác, làm cho vật đang trong người cô càng to lớn và cương cứng vì hứng tình. Ran một lần nữa được đưa lên đỉnh điểm, cô rên rỉ gọi tên của Shinichi, bên dưới cô co bóp dữ dội, dòng nước chảy ra lênh láng trên vùng bụng của cậu. Cô kiệt sức, ngã vào lòng Conan.
Conan giữ yên tư thế như vậy, bê cô vào phòng ngủ, cậu thả cô xuống giường, rồi đè lên điên cuồng giày vò cơ thể Ran. Đầu óc cô quay mòng mòng, cả người đau đớn và mỏi nhừ, nhưng Conan vẫn nhẫn tâm hành hạ cô đến khi chập choạng sáng mới hài lòng buông tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
FanfictionLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha