"Tối nay tôi có việc bận đột xuất nên ra đường khá khuya, đang trên đường về thì nghe có tiếng thét kêu cứu rất lớn rồi im bặt , tôi vội chạy vào xem sao, thì thấy có hai người đang khống chế cô bé, tôi la lên thì chúng bỏ chạy, để lại cô bé ở đó".
Người đàn ông cao tuổi chầm chậm tường thuật lại. Lúc đó trời tối, cộng thêm mắt yếu, dường như ông không thấy được gì nhiều, chỉ có thể tường thuật lại bao nhiêu đó thôi.
Hai người ngồi cạnh giường bệnh của Ran im lặng không nói gì, chỉ còn nghe thấy tiếng xè xè của cái máy theo dõi bệnh nhân. Vết thương trên vai không nghiêm trọng và đã được khâu lại. Bàn tay Conan từ lâu đã thành hình nắm đấm, mặt cậu tối sầm, rốt cục là tên khốn nào đã làm Ran ra nông nỗi này.
Conan đưa ông lão về nhà nghỉ ngơi để sáng mai lên đồn lấy lời khai, còn cậu tiếp tục quay trở lại bệnh viện túc trực chăm sóc cho Ran. Trong căn phòng nhỏ tối tăm đầy mùi kim tiêm, mùi dụng cụ y tế, Ran nằm đó, cô không hôn mê, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền không muốn mở. Conan nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, cảm nhận được Ran đang rùng mình, cậu vội thu bàn tay lại. Ngay lúc này đây, sau những tổn thương tinh thần và thể xác mà Ran đã phải chịu đựng, cô cần có thời gian để hồi phục. Cậu đắp chăn lại cho cô rồi ra hành lang, ngồi trên dãy ghế trước phòng. "4h sáng rồi..." cậu thầm nghĩ.
Sự buốt giá ở ngoài này từ từ xâm chiếm lấy cậu, ngay từ lúc tối, khi vừa nghe tin về Ran, cậu đã không kịp khoác thêm áo mà lái xe chạy đi ngay. Nhưng có lẽ, thứ đau và buốt nhất bây giờ chính là trái tim của cậu, mỗi khi nghĩ về tình hình của cô. Conan lật cuốn sổ ghi chép thương tích của Ran mà tay run run: 2 vết chích điện, 1 ở đằng sau lưng và một ở đùi; một vết đâm ở bả vai trái, vết hằn ở cổ và tay, môi dưới bị cắn dập, má phải bầm tím do bị tát mạnh. Conan nhìn vào cuốn sổ, cậu tưởng như đang có ai đó cầm con dao đâm xuyên qua trái tim mình. Nước mắt cậu không thể rơi, nhưng sâu trong cậu là sự căm phẫn đến cực độ. Cố gắng kìm nén lại cảm xúc, cậu bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc. Lúc Ran bị chúng chích điện cho ngất, vết đầu tiên chắc chắn là ở sau lưng, lúc đó tầm 12h30 tối. Sau đó chúng kéo Ran vào căn nhà bỏ hoang để thực việc hành vi đồi bại của mình. "Không, không phải như thế...", Conan nắm lấy tóc mình, cố gắng suy luận. Khi ông bác kia chạy đến, quần áo ngoài của Ran đã bị xé nát, nhưng nội y bên trong còn khá nguyên vẹn, rõ ràng chúng chưa kịp làm gì với Ran ngoài hành hạ cô, với những vết thương cơ thể đó, có thể thấy Ran đã kháng cự hết sức lực. Quá trình này, có thể diễn ra trong khoảng 10-15', nếu hơn, chắc chắn chúng đã làm điều đó với Ran rồi. Vậy, Ran không ngất quá lâu trong lần chích điện đầu tiên, chắc khoảng 5', đủ cho chúng kéo cô vào căn nhà. Có tổng cộng 2 người, khả năng là đàn ông theo lời kể của ông bác, chúng có chiều cao tương đương nhau, và theo suy đoán của Conan, một trong số đó thuận tay trái, vì vết đâm nằm ở bả vai trái, và vết bầm tím do bị tát nằm bên má phải. Lúc chúng chích thêm một phát điện ở đùi trái, có lẽ cũng là lúc ông bác rọi đèn chạy đến, may mắn là chúng không phải những tên giết người, không thì với những hung khí đó trong tay, chúng dễ dàng lấy mạng cả hai.
Trời dần sáng, cả đêm qua, Conan không chợp mắt dù chỉ một phút. Cậu nhẹ nhàng bước đến giường Ran, ánh bình minh từ từ chiếu vào làm sáng căn phòng. Ran đang ngủ, có lẽ vì kiệt sức, hai mắt cô vẫn sưng vù, đôi môi tấy đỏ, trông thật đau lòng. Conan chưa kịp chạm vào giường, Ran đã giật mình tỉnh giấc, cô la lên theo phản xạ, lấy chăn che chắn cơ thể.
" Không sao đâu, em đây, Conan đây"
Ran vẫn co rúm lại, người cô run lên bần bật, nước mắt bắt đầu chảy ròng rã:
"Chị...chị sợ lắm, tại sao em không đến"
"Ran ơi, bình tĩnh đi"
"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Ran giãy giụa trong nước mắt, thấy tình hình bất ổn, Conan gào lên:
"BÁC SĨ!!!"
Bác sĩ và một nữ y tá vội vàng chạy đến, tiêm cho Ran một liều thuốc an thần. Vài phút sau, cô thiếp đi, Ran hiện giờ tâm lý bất ổn, không thể kiềm chế được bản thân. Conan đứng nói chuyện với bác sĩ một lát, rồi quyết định đưa Ran về nhà, vừa yên tĩnh lại quen thuộc hơn ở nơi đây. Nắm chặt bàn tay Ran, là cậu không bảo vệ được cô, để cô ra nông nỗi này.
"Ran à, anh nhất định sẽ bắt chúng phải trả giá"
______________________________________
Conan đưa Ran về nhà, cậu còn cẩn thận nhờ Haibara và Ayumi sang đây chăm sóc Ran trong khoảng thời gian cậu đi vắng sắp tới. Trước khi đi, cậu không quên dặn dò Haibara và Ayumi vài thứ cần thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
FanfictionLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha