Ánh nắng mai ngọt ngào len qua khung cửa kính, chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của hai con người ngái ngủ đang dính chặt lấy nhau.
Ran mệt mỏi cựa mình, cô mở mắt, đầu tóc rối bù, đôi môi mới hôm qua còn xinh đẹp giờ sưng vù vì bị Conan hành hạ, khỏi cần nói là cả người nhức mỏi ê ẩm như thế nào, y như vừa leo đỉnh núi 4000 mét xong. Conan rúc vào người Ran trốn đi tia nắng. Cô bực mình co gối đá một cái vào người cậu:
"Em không dậy đi làm à đồ biến thái"
"Hôm nay em được nghỉ mà, để em ngủ đi chị"
Cậu úp mặt vào bộ ngực mềm mại của Ran, tay chân gác ngang người cô, thỏa mãn tiếp tục ngủ. Ran không tài nào làm gì được, cô phồng má, tính ngồi dậy nhưng lại bị Conan ôm chặt cứng. Ran thở dài nhìn khuôn mặt điển trai của ai kia, hôm nay là ngày nghỉ, vả lại cô cũng chưa ngủ đủ giấc, thế là Ran choàng tay ôm lấy cậu, mặc kệ ánh nắng ngoài kia, tiếp tục say giấc.
Mặt trời lên cao, lâu lắm rồi mới có một ngày đẹp trời như thế này, thế mà ở đâu đó, vẫn có hai người lười biếng không biết tận hưởng, chui rúc vào trong chăn. Ran cắn răng ân hận, biết thế tối qua thà ở chung phòng với con chuột còn hơn qua đây ngủ với tên Shinichi này.
"Shinichi là đồ đáng ghét" - Ran gầm gừ.
"Gì đó, em nghe thấy hết đấy nhé"
"Ơ, chị có nói gì đâu" - Ran trùm chăn đi lấy quần áo, để lại Conan trần như nhộng nằm trên giường.
"Oái, chị nỡ lòng nào làm thế với em hả?"
Ran chẳng nói chẳng rằng, cô mặc quần áo rồi đi một mạch xuống dưới nhà làm bữa trưa cho cả hai. Không còn chút nắng ấm, trời đã bắt đầu chuyển lạnh, cô đứng cạnh bếp, 2 tay hơ hơ rồi lại xoa xoa vào nhau. Hơi nóng phả ra từ nồi canh đang sôi làm cho cô dễ chịu đôi chút. Khuôn mặt trắng bệch vì lạnh ban nãy từ từ hồng hào trở lại, thật dễ chịu, Ran lim dim đôi mắt. Bỗng cô giật bắn mình, hai bàn tay to lớn luồn từ sau qua eo, đan chéo trước bụng cô. Conan tựa cằm vào vai Ran, những sợi râu lúng phúng đâm chọt vào da thịt làm cô cau mày, cậu hôn vào chiếc cổ trắng ngần. Ran áp chặt lưng vào người cậu, thân nhiệt của Conan rất cao, chỉ cần đứng gần cậu thôi Ran đã có thể cảm thấy sự ấm áp lạ kỳ.
"Sao em không bật máy sưởi lên, không thấy lạnh hửm?" - Conan thì thầm.
Chất giọng khàn khàn nhưng rất dịu dàng của cậu làm tim Ran xao xuyến. Cô nghe được tiếng trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực cậu. Conan siết chặt cô hơn, giọng càng lúc càng nhỏ chỉ đủ để Ran nghe thấy:
"Anh xin lỗi Ran...nhưng hôm qua anh nhỡ ra bên trong Ran mất rồi, anh nghĩ Ran nên uống thuốc, anh sẽ đi mua ngay bây giờ..."
Conan xìu xuống tỏ vẻ ăn năn lắm, dụi dụi vào người Ran, cậu biết uống loại thuốc đó không tốt cho cơ thể, nhưng hôm qua cậu không chuẩn bị kịp đồ phòng tránh, và có lẽ cũng hơi thiếu tỉnh táo nên mới thành ra như thế. Conan như con cún cụp đuôi, cậu sợ Ran sẽ quay ra mắng cậu không cẩn thận, không kiểm soát được bản thân...
Ran tắt bếp, từ từ xoay người lại, nhỏ nhẹ:
"Không sao đâu, hôm qua là ngày an toàn của em, anh không cần quá lo lắng"
Conan nghe trong lòng nở hoa, Ran chẳng những không nặng lời với cậu, mà còn thay đổi luôn cách xưng hô cứng nhắc rồi. Cậu ôm lấy Ran thật chặt, trong lòng vô cùng hạnh phúc, có lẽ cũng đã trải qua một khoảng thời gian khá dài, cậu mới lại có những ngày vui vẻ thoải mái như thế này.
Trong lúc ăn sáng, Conan trầm ngâm một lúc, rồi nói với Ran:
" Từ nay hãy gọi anh là Shinichi, Kudo Shinichi. Vì Conan sắp biến mất rồi"
Ran tròn xoe đôi mắt ngơ ngác. Conan lại tiếp:
" Anh đang bắt đầu làm lại giấy tờ để sống với con người thật của mình"
"Nhưng làm sao được? Kudo Shinichi đã biến mất 10 năm rồi"
"Em đừng quên, Conan mới chính là người không có thật trên đời, dù diện mạo anh ra sao, vẫn có những thứ không bao giờ thay đổi"
"Ví dụ?"
"Dấu vân tay của anh"
Ran như hiểu ra, trong lòng cũng có chút hoang mang và lo lắng cho anh, nhưng cô tin Shinichi có thể giải quyết một cách êm đẹp và tự nhiên nhất. Còn về Shinichi, lý do lớn nhất khiến anh trở lại là mình, chính là để đường đường chính chính bên Ran, để cô không thấy ngại ngần và mặc cảm về tuổi tác. Tuy vậy, hành trình này chắc cũng sẽ có rất nhiều gian nan, khi mà tên tuổi của Conan cũng có chút tiếng tăm nhất định, tuy vậy anh cũng đã dự đoán được tất cả những khó khăn và có cách giải quyết. Shinichi nhìn Ran, cô đang cặm cụi thưởng thức món canh rong biển của mình, hai má anh bất giác ửng hồng, anh quay mặt sang hướng khác, hít một hơi thật sâu:
"Anh muốn được cưới em"
Ran bất ngờ đến mức làm rơi cả muỗng xuống bàn, cô quên cả việc nuốt thức ăn, mặt đỏ bừng như, không dám đáp lời. Cả hai chìm không không khí ngại ngùng, sự im lặng bao trùm một hồi lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại chen ngang.
"Là của Ran à, để anh đi lấy cho" - Shinichi sốt sắng đứng bật dậy, chạy như bay lên tầng trên.
"Alo, có chuyện gì vậy ạ? A, có lịch quay hả chị.............Vâng, vâng"
Ran cúp máy, cô chưa kịp nói gì, Shinichi đã hỏi trước:
"Em nhận lịch quay lại rồi sao?"
"Vâng, chị quản lý vừa gọi em, hai ngày nữa em sẽ phải đi quay ở biển Fukushima"
"Vậy sao, trong bao lâu?"
"Khoảng một tuần"
Mặt Shinichi căng như dây đàn, đoàn tụ chưa được bao lâu thì Ran lại phải đi công tác, mà lại đến tận 1 tuần. Cậu không biết những người đàn ông khác cảm thấy như thế nào, nhưng riêng cậu một tuần xa Ran là không thể chấp nhận được.
Hai người tiếp tục ăn nốt bữa sáng, mặt Shinichi kể từ lúc biết Ran phải đi quay ở Fukushima thì bí xị, không rặn nổi một nụ cười, cậu không thể nghĩ nổi cậu phải làm gì trong một tuần nhàm chán đó. Ăn uống xong xuôi, Shinichi lái xe chở Ran về chung cư để cô thu xếp đồ đạc cho chuyến đi quay. Trên đường về, Shinichi lái thẳng vào một trung tâm thương mại lớn nhất nhì Tokyo. Ran có chút ngạc nhiên:
"Anh cần mua gì sao?"
"Đúng vậy, anh cần mua đồ cho em"
Shinichi dẫn Ran đi khắp một lượt trung tâm, miệng không ngừng khen cái này hợp với cô, cô mặc cái kia chắc chắn rất xinh, bỏ đồ vào giỏ đi,...trong khi Ran mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn giá của từng món hàng. Mặc dù cô là minh tinh màn ảnh, thu nhập rất tốt, nhưng giá ở đây quá chát so với tưởng tượng, để mua một món chắc Ran cũng phải cân nhắc vài đêm. Nhân viên khi vừa nhìn thấy Shinichi và Ran bước vào đã vô cùng niềm nở, luôn miệng nhiệt tình tư vấn không thiếu món nào. Đầu óc Ran đang xoay vòng giữa đống đồ hiệu đắt tiền, Shinichi lại tích cực tương tác chọn đồ với chị nhân viên, không khó để nhận thấy khuôn mặt thích thú tự hào của anh chàng khi nhân viên khen đủ lời có cánh, nào là người yêu của anh rất xinh, hai người rất hợp với nhau... Chẳng mấy chốc giỏ đồ đã sắp đầy. Ran vội xin phép chị nhân viên, kéo Shinichi qua một góc, thủ thỉ vào tai anh:
"Quần áo ở đây đắt quá, em thấy không cần thiết"
"Ơ, sao lại không cần, em cứ việc chọn đi, tiền nong cứ để anh lo"
Shinichi mỉm cười, thơm nhẹ lên má Ran.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, em có biết tài khoản anh bao nhiêu con số không?"
Ran không nói lại Shinichi, đành miễn cưỡng đi thử đống đồ anh lựa. Ran mặc bộ nào vào Shinichi cũng sáng rỡ hai mắt, vỗ tay bôm bốp tấm tắc khen. Cô thay đi thay lại muốn oằn cả tứ chi, cộng thêm việc tối hôm qua, Ran sắp ngất đến nơi. Cô thử mãi mà không hết, trong khi đó, Shinichi nghe theo lời nhân viên, còn lấy thêm vài bộ mẫu mới. Ran hốt hoảng, vội chọn một bộ trong đống đồ rồi nằng nặc đòi tới quầy thanh toán, nhưng dưới áp lực từ Shinichi, cô đành lấy thêm 1 bộ nữa, dù anh chưa hài lòng lắm nhưng thấy Ran cũng có vẻ mệt rồi nên tạm tha cho cô hôm nay. Chỉ có hai bộ đồ thôi, mà số tiền làm Ran choáng váng, không dám nhìn vào hóa đơn, Shinichi thì thản nhiên quẹt thẻ, không khác gì mua một chai nước
Khi ngồi trên xe, Ran vò tóc suy nghĩ một lúc lâu, cô thắc mắc hỏi Shinichi:
"Anh có nhiều tiền lắm à?"
Shinichi nhìn cô rồi lại nở một nụ cười tươi hết cỡ, anh đan tay vào mái tóc đen dày rồi nắm lấy vô lăng:
"Không, anh không có nhiều tiền...anh có rất rất nhiều tiền, Ran không tưởng tượng nổi đâu"
Ran nghe mà nổi cả da gà, nhiều là nhiều đến mức nào cơ chứ, không tưởng nổi là như thế nào. Vừa đúng lúc tới nơi, Shinichi xuống xe mở cửa cho Ran, khi cúi xuống tháo dây an toàn cho cô, anh thì thầm:
"Vậy nên anh chỉ cần Ran yên tâm xài tiền của anh thôi, Ran không cần lo nghĩ gì cả"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
Fiksi PenggemarLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha