CHAP 7

529 25 1
                                    

"Cộp cộp cộp..."
Tiếng dao cắt trên thớt vang lên đều đều. Ánh nắng qua khung cửa rọi đến mặt Conan làm cậu nheo mắt khó chịu. Cậu trở người ngồi dậy, đã hơn 8 giờ sáng rồi. Ran đã dậy từ sớm, cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.
Conan trườn khỏi giường, nệm ở phòng Ran thật êm ái, lại còn có mùi hương của cô, làm cậu quyến luyến không nỡ rời.
Bóng lưng Ran loay hoay trong căn bếp nhỏ, Conan nhìn theo mà vui sướng trong lòng, những tưởng đang cùng Ran xây nên một gia đình nhỏ hạnh phúc.

"E hèmmmm! Hôm nay em có lịch làm gì không?"
"À, à...dạ không ạ!"

Conan và Ran cùng ăn bữa sáng, hôm nay Ran có lịch quay, cô ăn nhanh rồi thu xếp chuẩn bị rời khỏi nhà. Conan trầm tư nhìn Ran vội vàng trang điểm, thay đồ, mọi thứ quá áp lực, xoay cô như chong chóng. Conan thở dài, cậu chỉ ước gì ngày trước cô chọn một nghề gì khác nhẹ nhàng hơn.
____________________________________
Nắng chiều hắt lên khuôn mặt xinh đẹp vàng vọt. Ran tựa đầu trên cánh cửa kiếng của xe taxi, thở dài. Mấy hôm nay cô đã suy nghĩ nhiều, có lẽ, cô nên chuyển đi nơi khác sống một thời gian. Ran rút điện thoại từ trong túi ra, soạn một tin nhắn rồi gửi đi, cô lại thẫn thờ nhìn ra ngoài đường, trời vừa nắng đấy mà bây giờ lại âm u sắp mưa rồi, cảnh vật nhìn buồn bã như tâm trạng cô bây giờ vậy.
Chiếc xe taxi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, vừa lúc trời bắt đầu đổ những hạt mưa nặng nề. Ran lấy túi xách che đầu vội chạy vào trong, cùng lúc đó có một người đàn ông lo lắng chạy đến, lấy khăn lau những giọt nước mưa lấm tấm trên mặt cô.

"Anh không nghĩ là anh còn cơ hội...đã 5 năm rồi..."

Người đàn ông trạc 30 tuổi, điển trai, và có một giọng nói vô cùng ấm áp, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Ran.
Cô im lặng không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn.
Gần 12h đêm, Ran mới về tới nhà. Từ xa bước đến, cô ngạc nhiên vì phòng vẫn sáng đèn, vừa mở cửa ra, Conan đã đứng phắt dậy như bị giật mình, vội chạy lại treo túi, để giày lên kệ cho cô.
Mặt Ran không biểu lộ chút cảm xúc:
"Sao giờ này em chưa ngủ?"
Conan nhìn Ran đơ người một lúc, Ran hôm nay có gì đó rất lạ, rất khác.
"Em lo cho chị!"
Conan đáp, nhỏ đến mức chỉ đủ cho cậu nghe. Ran vẫn như thế, chẳng nói chẳng rằng, y như cô đang giận cậu vì chuyện gì. Cô vào nhà tắm một lúc rồi vào phòng khoá chặt cửa lại.
____________________________________
1h sáng, Conan trằn trọc không ngủ được. Từ định vị cậu cài trên điện thoại của Ran, cậu biết vào khoảng 7h-8h, cô đã vào một nhà hàng sang trọng ở trung tâm Tokyo. Sau đó, cô di chuyển tầm 3km, dùng nước ở một quán coffee cũng sang trọng không kém, và đến gần 12h mới về đến nhà. Rốt cục Ran đã đi cùng ai. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an, lo lắng khó tả.
1 tuần trôi qua, Ran ngày nào cũng về lúc 11-12h đêm, và Conan cũng biết tất cả lịch trình của cô, chỉ không biết cô đã đi cùng ai. Ran vẫn như thế, im lặng, lảng tránh. Và rồi, vào một ngày mưa, trong khi làm đồ ăn sáng, Ran bỗng dưng ngưng tay một lúc lâu:
"Chắc khoảng một tuần nữa chị sẽ chuyển sang ở nơi khác!"
Conan chợt bất động, đưa đôi mắt ngơ ngác khó hiểu nhìn Ran. Không đợi Conan tiếp lời, Ran bồi thêm:
"Em cũng lớn rồi, chị nghĩ cả hai chúng ta đều cần không gian riêng, nên sống riêng thì hơn, em có thể rủ bạn khác vào ở chung với em, nơi này gần trường học cũng tiện cho em"
Nhưng lý do là gì, không phải mấy hôm trước, tình cảm của cậu và Ran đang tiến triển rất tốt hay sao. Trong lòng Conan rối bời những suy nghĩ thắc mắc, lời nói đến miệng chưa kịp thốt ra đã vội thu lại, cậu không biết nói gì, không biết hỏi gì. Một lúc lâu, cậu đứng dậy, bước lại gần Ran, làm cô giật mình lùi ra sau mấy bước, tay còn đang cầm con dao thái dở thịt.
"Nhưng...chị ở đây là để chăm sóc cho em mà, sống với chị em cảm thấy rất tốt, không vấn đề gì, em không muốn chị chuyển đi"
Ánh mắt cậu kiên định nhìn Ran, như đang tạo áp lực cho cô, Ran vội vàng né tránh, tiếp tục công việc của mình.
"Chị đã đặt phòng rồi, tuần sau chị sẽ dọn qua"
"Ở đâu?"
Giọng nói của Conan xen lẫn chút khó chịu, cậu nói trống không, cụt ngủn, tuy không nhìn vào mặt cậu, nhưng Ran biết cậu có vẻ tức giận vì quyết định này của cô. Ran bỗng cảm thấy hơi sợ, cô hít trộm 1 hơi dài, cố tỏ ra thản nhiên đáp:
"Chị không nhớ rõ địa chỉ lắm, em cũng không cần biết đâu!"
Nói rồi, cô để thức ăn đã nấu xong đấy, vội vơ lấy túi xách đi nhanh ra ngoài.
Conan đứng im lìm, khuôn mặt đăm chiêu nhìn vào vô định.
Số lần Ran và Conan gặp nhau ngày càng ít dần, rất ít, mặc dù 2 người còn ở chung với nhau. Suốt 1 tuần, Conan đều chờ Ran, chờ đến 1-2h sáng, nhưng nhiều đêm cô không về, nếu về thì lập tức chạy vào phòng, không ngó ngàng gì đến cậu. Sáng sớm, khi Conan chưa kịp thức dậy, Ran đã rời khỏi nhà, cậu muốn nói với cô vài lời, nhưng cô không cho cậu có cơ hội.
Mùa mưa bắt đầu, ngoài trời luôn rả rích. Ran ngồi trong phòng, bắt đầu thu xếp đồ đạc, cô muốn đi mà không cần phải đụng mặt Conan, cậu đang ở trường, đến buổi chiều muộn thì mới tan học. Sau một hồi loay hoay xếp đồ thì 2 chiếc va li to đã đầy ụ, cô đặt xe chuyển nó đến nhà mới trước, còn bản thân thì có một cuộc hẹn quan trọng.

Không Bao Giờ Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ