Kỳ thi tuyển sinh ĐH đã đến, Conan chẳng ngần ngại đăng ký duy nhất 1 nguyện vọng vào SCS Tokyo. Dù sao cũng là đăng ký cho có lệ, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu sẽ được vào làm trực tiếp, vừa được đào tạo tại SCS, thanh tra Megure cũng không muốn phí phạm người tài như thế này.
Trong khoảng thời gian bạn bè được nghỉ để ôn thi, thì Conan lại có thời gian lẽo đẽo theo Ran tới trường quay, cảm giác vừa thú vị nhưng cũng rất bức bách trong người. Những anh chàng đóng chung cứ có thời cơ là lại buông lời tán tỉnh, chọc ghẹo Ran, đúng là không biết thân phận. Conan nghiến răng ken két, cứ tán tỉnh mật ngọt đi rồi đến lúc bị cậu vồ thì đừng hỏi lý do tại sao.
____________________________________Hôm nay trong giấy tờ chính là sinh nhật tròn 18 tuổi của Conan, nên đám bạn rủ cậu đi xem phim.
Khoảng 3h chiều, mọi người đã có mặt đông đủ. Haibara và Mitsuhiko vẫn thế, tay trong tay rất tình tứ. Ayumi diện một chiếc váy rất xinh xắn, đi đôi giày thể thao năng động. Còn Genta thì bệnh nằm bẹp dí ở nhà không nhúc nhích nổi. Ayumi chọn một bộ phim tình cảm khá sướt mướt, đúng là không phải gu của Conan, tuy thế thì nội dung và diễn xuất cũng khá ổn.
Bộ phim dài gần 2 tiếng, cả bọn xem xong lại kéo nhau đi ăn một quán ở gần đó.
Haibara đi song song với Conan, nói nhỏ chỉ đủ để cậu nghe thấy:
"Chuyện của cậu và cô ấy như thế nào rồi?
"..."
"Mình sẽ không đánh mất cô ấy đâu!"
Haibara hiểu ý, nhưng lại buồn bã nhìn cô bạn thân Ayumi. Nam sinh trong trường đều rất yêu mến cô bé, suốt ngày toàn nhận thư tỏ tình, nhưng lại nhất quyết thích cái người mà biết rằng chẳng có chút hy vọng nào.
Ăn xong bữa tối thì cũng tầm 6h, cả 4 người bắt một chiếc taxi về nhà.
"Mọi người, lát ghé qua công viên gần nhà tớ đi dạo một chút được không?"
"Hmmm...cũng được!"
Conan nhìn đồng hồ, bây giờ cũng còn khá sớm, đi dạo khoảng 30' thì cũng không sao.
Xe đậu trước một công viên nhỏ gần nhà Ayumi, nhưng Haibara và Mitsuhiko lại nói rằng có việc bận đột xuất, nên cả 2 về nhà luôn.
Ayumi đi chầm chậm bên Conan, dạo qua những hồ đầy cá, hoàng hôn rất đẹp, làm tất cả mọi thứ đều ửng đỏ, che đi sự ngại ngùng của cô.
"Chúc mừng sinh nhật cậu!"
"Cảm ơn Ayumi!"
Ayumi im lặng một lúc lâu...
"Tớ...tớ có cơ hội nào không?"
"Xin lỗi Ayumi, cậu là một cô gái rất tốt, nhưng tớ e là không thể..."
"Vậy sao..."
Đôi ba lời trò chuyện cũng đủ làm Ayumi đau xé lòng. Tuy đã biết trước kết quả, nhưng cô vẫn buồn đến sắp khóc, 10 năm theo đuổi không có chút hy vọng nào, tại sao cô lại cứng đầu để rồi phải đau khổ như thế này cơ chứ.
Conan không nhìn Ayumi, cậu không muốn thấy cô bé phải đau khổ vì cậu, vốn dĩ, tình cảm đó đã không có kết quả rồi.
____________________________________
Conan hé mở cửa bước vào, một thoáng bất ngờ, trên bàn có một chiếc bánh kem nhỏ, và rất nhiều món ăn mà cậu thích, có vẻ như Ran đã làm tất cả. Cô thiếp đi trên bàn, ngủ say đến nỗi Conan đến gần mà vẫn không hay biết. Từ sáng sớm, Ran đã phải đi quay, chắc cô mệt lắm, thế mà vẫn chuẩn bị sinh nhật cho cậu chu đáo như thế này. Conan chợt thấy có lỗi khi phải để Ran chờ đợi mình như vậy. Cậu ngắm cô một lúc, rồi nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ. Vừa đặt xuống giường, Ran đã giật mình tỉnh giấc:
"A, em về rồi!"
"Sao chị không gọi em về?"
"Chị nghĩ là em đang đi chơi với bạn, gọi sẽ mất vui..."
Conan không đáp lại gì, cứ nhìn chằm chằm vào Ran, cô ấp úng:
"Em...em có đói bụng không?"
"Em nghĩ là có!"
Conan đè Ran xuống giường, vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt cô.
Một chân cậu đứng thẳng, một chân quỳ trên giường chắn ngang người Ran. Mặt cô đỏ phừng, né tránh ánh mắt của Conan.
Conan nhướn mày, nhếch mép cười:
"Chị sợ à?"
"Chị...chị..."
Ran đưa đôi mắt ướt át nhìn Conan, rõ ràng là cô sợ, không phải sợ phải làm chuyện ấy, mà lạ sợ mình đang phạm phải sai trái, Conan chỉ vừa mới 18, còn cô thì đã 27. Ran lấy hết sức bình sinh đẩy Conan ra, nhưng càng đẩy cậu lại càng áp sát người cô, mạnh đến bất ngờ. Conan nhanh chóng cúi xuống nút mạnh vào bờ môi cô. Người Ran như có dòng điện chạy xẹt qua, bất giác tê dại. Conan ghì chặt đôi môi Ran, 2 tay nhanh chóng mở cúc áo của cô. Cậu dễ dàng lột được sạch quần áo trên người Ran, nội y cũng bị cậu vứt xuống đất. Ran mím môi, hai hàng nước mắt chảy thấm ướt đệm. Đến lúc này Conan mới để ý, cậu hoàn hồn, bất động một lúc rồi rời khỏi người Ran.
Conan tự tát vào mặt mình mấy cái đau điếng. Ran vẫn ôm chăn thút thít. Cậu thả người xuống nằm kế bên ôm lấy cô, còn cẩn thận lấy chăn quấn cho thật ấm.
Cậu chồm dậy, lau nước mắt của Ran, khuôn mặt tỏ rõ sự đau lòng.
"Chị sợ lắm hả, em xin lỗi!"
Ran lúc này càng lúc càng ấm ức, òa lên khóc, dụi mặt vào người Conan. Cậu lợi dụng thời cơ, ôm lấy cơ thể trần trụi của cô, cơ thể ấy mềm mại và hấp dẫn đến mức Conan muốn ôm mãi thôi, như vậy là quá mãn nguyện rồi. Cả đêm, Ran ngủ say trong vòng tay của Conan.
Trong khi Ran đang say giấc trong vòng tay ấm áp của Conan, thì cậu lại chuyên chú ngắm nhìn cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hàng mi đen dài cong nhẹ, đôi môi đỏ mọng mềm mại thỉnh thỉnh thoảng lại ú ớ vài tiếng.
"Tại sao chuyện tình của chúng ta lại trắc trở như vậy, hả Ran..."
Mắt cậu gợn buồn, vòng tay siết chặt Ran hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
FanficLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha