CHAP 18

480 15 0
                                    

"King koong"
Cánh cửa mở ra, Ayumi nhoài đầu ra ngoài.
"A, Conan à, sao mấy hôm nay cậu không tới thăm chị Ran hả, chị ấy có vẻ buồn lắm đó"
"HaizzZ, tớ bận việc mà"
Ayumi cau mày tỏ ý không phục.
"Còn mặt cậu bị sao thế kia, ơ...?" Conan nheo mắt cười trừ, vội lách cửa chen vào phòng. Ran đang ngồi đọc sách, vừa ngước lên đã bắt gặp ngay ánh mắt của Conan. Hai người im lặng một lúc lâu, Ayumi biết ý, liền cười nói:
"Vừa hay có Conan ở đây rồi, em bận chút việc nên em về nhé!"
"Ồ vậy sao, chị cảm ơn em nhiều nha, khi nào rảnh lại đến chơi nhé Ayumi"
Ayumi cười rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Cánh cửa đóng lại, giữa 2 người vẫn không có một câu hội thoại nào, có vẻ như Ran đang giận cậu thì phải.
"C...chị đang đọc sách gì thế?" - Conan gợi chuyện một cách vô cùng thiếu tự nhiên.
Ran ngước nhìn cậu, mắt cô không lộ rõ quá nhiều cảm xúc. Conan nghe trong lòng đầy xót xa, Ran của cậu gầy đi rất nhiều, hốc mắt sâu hoắm, người nhợt nhạt xanh xao. Đôi môi bị thương đang dần lành. Cậu bạo dạn lại ngồi gần cô. Thật sự, Conan không muốn nhắc về chuyện ấy, những ngày qua, cậu cố gắng giữ kín nó nhất có thể, không có bất cứ bài báo, bài đăng nào về việc minh tinh Ran Mori bị xâm hại, thậm chí cậu cũng không thông báo cho ông bà Mori, không biết rằng làm như thế là đúng hay sai, nhưng cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải bảo vệ cô gái này khỏi những lời tổn thương. Trong mấy ngày vừa rồi, cậu không đến thăm Ran mà ở lì, ăn ngủ ở SCS, không phải là không nhớ Ran, ngược lại lòng cậu luôn cồn cào không yên, lý do một phần là dành thời gian tìm ra hung thủ, một phần vì không muốn cô sợ sệt và nhớ lại chuyện cũ khi phải tiếp xúc với người khác giới như cậu.
Miêu tả sơ qua về tình trạng của Conan lúc này, cũng không khá khẩm hơn là bao, người cậy gầy rạc đi trông thấy, mắt trũng sâu, tóc tai bù xù, râu ria mọc lởm chởm, tay chân đầy gân guốc. Trên mặt và đôi bàn tay cũng nhiều vết thương. Thậm chí trong mấy ngày vừa qua, có đêm cậu không chợp mắt tí nào.
"Em bắt được bọn chúng rồi chứ?"
"Hả...à vâng, em bắt được chúng rồi"
"Nếu...nếu chúng làm gì chị thật, chị không biết phải sống ra sao nữa..." - Ran bắt đầu ngấn lệ.
"Đừng ngốc như thế, sao là sao chứ, có em ở đây rồi"
Cậu ôm nhẹ lấy Ran. Thật trớ trêu thay, bây giờ cả hai đều không lành lặn và đầy tổn thương.
Ran nép sâu vào người Conan, nức nở, làm sao cô không biết được cậu đã mất ăn mất ngủ vì lo cho cô chứ, Ran không hề giận Conan, cô chỉ căm phẫn bọn lưu manh dám hại cô mà thôi. Cậu nới lỏng vòng tay, hôn nhẹ lên trán, lên má cô. Cả hai cuối cùng đều tìm thấy yên bình trong lòng.

Vài tuần sau, vụ án đã điều tra xong, thủ phạm khai báo rằng, chúng biết Ran trong những lần Ran mua hàng ở tiệm bánh. Sự thánh thiện cũng như xinh đẹp của cô đã đánh thức thú tính trong chúng, và cả 2 đã lên kế hoạch hãm hại cô. Hai tên nhân viên văn phòng cũng bị xử phạt theo luật vì lén sử dụng chất cấm.
"Này Conan, sao cháu biết được 2 người đó là hung thủ vậy" - Takagi tay cầm quyển ghi chú, bám theo cậu em suốt một đoạn.
"Một cái bẫy, vốn dĩ trong túi vật chứng chỉ có sợi tóc của Ran thôi, nhưng cháu nghĩ chúng nhất định sẽ đến lấy đi chứng cứ, nên cháu giả vờ tung tin cho chúng nghe được và phục sẵn ở đó"
"Ồ, hay thật đó nha, phải học hỏi, phải học hỏi. À, nhưng mà 2 tên đó sợ cháu lắm đó, bọn chúng cứ lẩm bẩm rằng - chính hắn ta mới là con quái vật - Cháu có thể kể chi tiết cho chú nghe được không hả?"
Conan trầm ngâm một lát rồi nhe răng cười không nói thêm gì nữa.
______________________________________
Dạo gần đây, Ran tạm thời nghỉ đi diễn, thay vào đó cô hay đi du lịch và ở nhà nghỉ ngơi. Tinh thần Ran phấn chấn hơn nhiều, vết thương cũng coi như là khỏi hoàn toàn. Conan thật sự rất vui vì những thay đổi tích cực này, tuy vậy, cũng hơi buồn, cậu vẫn chưa thể gần gũi được với Ran. Cậu sợ những ám ảnh đó sẽ vô tình cuốn lấy cô, khiến cô không chấp nhận được và hoảng sợ trước những cử chỉ thân mật quá mức.
Conan nằm dài trên giường, quần áo xộc xệch không buồn thay, râu ria mọc lởm chởm, đầu tóc thì như tổ quạ, trông nhếch nhác vô cùng. Trái ngược với Ran, dạo gần đây cậu gặp toàn những vụ án hóc búa, suốt ngày vùi đầu vào đống tài liệu ở SCS, còn không có thời gian rủ Ran đi hẹn hò. Kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, mong là có được vài ngày thảnh thơi. Conan nằm nhìn chăm chăm trên trần nhà, lâu lắm mới được về sớm một ngày, thế mà cậu không tài nào chợp mắt được, trong người vô cùng bứt rứt khó chịu. Cậu nhớ Ran, nhớ nụ cười, hương thơm toát ra từ cơ thể đầy đặn của cô. Những tưởng được một lần đầu, những lần sau sẽ thuận lợi suôn sẻ, ai ngờ đâu sau đêm mặn nồng đó thì chẳng còn được thêm đêm nào nữa, đúng là bi kịch mà. Người Conan nóng ran, chắc phải đi giải quyết chút thôi, dù sao đó cũng là một cách giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả.
"King koong, king koong, king koong koong koong"
Vừa thò chân ra khỏi giường, chuông cửa nhà Conan đã vang lên không ngừng, cậu làu bàu khó chịu "Giờ này ai còn nhấn chuông inh ỏi vậy, muốn gây sự chắc"
Cậu lếch xác ra mở cửa, vừa kéo cánh cửa ra, người con gái với mái tóc đen dài quen thuộc đã lao đến ôm lấy cậu chặt cứng, cô đưa ánh mắt long lanh nhìn Conan:
"Conan ơi, cho chị ở tạm nhà em đêm nay nhé, phòng chị bị mất điện, xui thay, có một con chuột chạy từ ngoài vào trong phòng mà chị không biết nó đang nấp ở đâu cả, chị không thể ngủ được"
Đây chẳng phải là cầu được ước thấy hay sao, Conan vội ôm lấy Ran, đôi bàn tay lợi dụng vuốt ve lưng cô, nén tiếng cười trong lòng:
"Không sao mà, chị muốn ở đây tới khi nào cũng được"
Đưa Ran vào trong nhà mà lòng Conan vui như trẩy hội, tim cậu đập ba la bum trong lồng ngực, thiếu chút nữa là bế Ran lên giường vào việc ngay thôi. Nhưng may mắn thay, Conan vẫn còn giữ được chút liêm sỉ cuối cùng, cậu để Ran ngồi xem TV, còn mình đi tắm rửa một chút. Tắm rửa xong xuôi, râu đã được cạo, thân thể vô cùng thơm tho, sẵn sàng đốn gục trái tim của mọi thiếu nữ. Giờ chỉ cần dỗ ngọt Ran chút là xong. Nhưng Ran khiến cậu thất vọng vô cùng, cô đã ngủ gật trên ghế lúc nào không hay. Lòng cậu bắt đầu gào thét bất mãn, nhưng biết làm sao được, không thể đánh thức cô dậy khi cô đang ngủ say thế này. Cậu nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận, nhiệt độ ngoài trời đang rất thấp, có người yêu để ôm ngủ bây giờ âu cũng là một may mắn không phải ai cũng có được, cậu thầm an ủi chính mình.

Không Bao Giờ Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ