Qua đến buổi chiều ngày hôm sau, cả đoàn đã thu dọn xong tất cả chuẩn bị quay trở về Tokyo. Trong khi đó, ở một phòng khách sạn nơi Kudo thuê, có hai con người đang ôm nhau ngủ quên luôn giờ giấc. Ran đã nói với đoàn rằng cô sẽ về với Shinichi, thế nên họ không cần phải đợi cô. Khi Ran lờ mờ mở mắt, đầu vẫn còn đau nhức dữ dội vì đêm say hôm qua, và trời bên ngoài bắt đầu tối. Cô không hề nhớ cô về tới phòng bằng cách nào, chỉ thấy mái tóc đã được xõa ra, đồ đi biển hôm qua cũng đã được thay thế bởi một bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Shinichi.
"Shinichi à, dậy điiii"
Anh nhắm chặt mắt, ngái ngủ dụi vào người Ran, có lay đến cỡ nào cũng không chịu dậy. Cho đến khi bị Ran cầm gối đập vào người thì mới bất mãn mở mắt.
"Trời sắp tối rồi, chúng ta về được không vậy? Hay là để sáng mai..."
Shinichi xem lại ngày giờ, định thần một chút rồi đáp:
"Chà, anh nghĩ là chúng ta phải về bây giờ thôi, anh đã trễ một ngày nghỉ phép rồi đấy, bác Megure sẽ làm thịt anh mất"
"Vâng"
Hai người nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình để tranh thủ về sớm. Đầu Ran còn hơi choáng, cô lảo đảo mấy lần. Shinichi để ý thấy cô gái của mình dù nghỉ ngơi gần cả một ngày nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, liền nghiêm mặt chỉnh đốn, giọng nói vừa nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng:
"Anh đã bảo rồi, không uống được mà cứ cứng đầu. Ngồi xuống đi, để anh dọn nốt cho"
Khoảng 9h tối, xe bắt đầu lăn bánh, cùng lúc đó tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Ran say đắm nhìn ra bên ngoài, miệng lẩm nhẩm bài hát gì đó, rồi lại nheo mắt cười một mình. Sự yêu đời của Ran làm Shinichi cũng vui lây, anh bật một bản nhạc nhẹ nhàng mà Ran thích. Mắt cô sáng lên, chăm chú lắng nghe, hết bài này đến bài khác rồi ngủ quên lúc nào không hay. Shinichi cẩn thận đắp một chiếc chăn mỏng lên người cô rồi tiếp tục lái xe đi. Tuyết rơi rất dày, và đoạn đường ngày càng thưa thớt người. Khoảng 11h đêm, xe của anh đã đi đến một khu đất hoang vu, xung quanh lác đác chỉ có mấy căn nhà, ở đây thậm chí còn không có đèn đường, và tuyết dày đến mức phương tiện giao thông không thể chạy một cách bình thường nữa. Đoạn đường này phải chạy qua một cây cầu, và không may, hiện tại đường đã tắc không thể lên cầu được. Khi đến dưới chân cầu, một người đàn ông ăn mặc kín mít từ đầu tới chân, chạy lại gõ cửa kính xe Shinichi. Anh hạ kính xuống, tiếng gió ù và hơi lạnh từ bên ngoài xông vào ngay lập tức làm anh rợn người và khiến Ran cũng thức giấc.
Ông chú bên ngoài hét lớn át đi tiếng gió rít:
"Đường này bị chặn rồi, không đi được đâu, 4h sáng mai mới có người đến dọn tuyết, cậu chỉ có thể chờ đến lúc đó thôi"
Shinichi hơi chồm ra ngoài, mặt cậu liền như bị đóng băng:
"Vậy bây giờ cháu có thể đi đường nào không ạ?"
"HẾT ĐƯỜNG RỒI"
Nói xong, ông chú quấn chặt chiếc áo dày cộm, rảo bước về những căn nhà phía xa xa. Shinichi vội nâng kính lên, hai bàn tay liên tục xoa xoa vào đôi má ửng đỏ vì lạnh. Lúc này, anh cũng phát hiện ra cô gái bên cạnh tỉnh giấc từ lúc nào.
"Em ra ghế sau ngủ cho thoải mái nhé?"
Shinichi lấy từ trong cốp xe ra chiếc đệm nhỏ, lót lên hàng ghế sau xe ô tô, tạo thành một chiếc giường tương đối thoải mái cho Ran.
"Còn Shinichi thì sao?"
"Anh ngủ ở ghế lái là được rồi"
"Như vậy sẽ mỏi lưng lắm đó, ghế sau xe của anh đủ chỗ cho hai người mà?"
Một suy nghĩ đen tối lóe lên trong đầu, Shinichi nhoài người qua ghế phụ, thì thầm:
"Em có buồn ngủ không đấy?"
Ran tròn xoe đôi mắt, ngơ ngác trả lời:
"Em chưa, nhưng sao..."
Chưa kịp nói hết câu, Ran đã bị Shinichi bế trọn đặt vào ngồi lọt thỏm trong lòng, mặt đối mặt với anh.
"A..."
Ran đỏ mặt, tư thế này có chút nhạy cảm, và khi nhìn thấy thấy ánh mắt tràn đầy dục vọng của Shinichi, cô liền vội vàng lảng tránh. Bàn tay ấm áp của Shinichi lần mò xoa đùi Ran, cô đang mặc một chiếc quần tất dày, nhất thời làm anh có chút bối rối không biết cởi ra như thế nào.
"Thật phiền phức"
Shinichi cằn nhằn vài tiếng trước khi dứt khoát xé toạc chiếc quần tất đáng thương. Da thịt mịn màng lộ ra, anh liền dùng tay xoa bóp nhào mơn trớn. Bàn tay anh đi đến nơi đâu, Ran liền cảm thấy ấm nóng và thoải mái đến đó, cô yếu ớt tựa vào người Shinichi, sau đó không biết vô tình hay cố ý, phả ra những hơi thở hổn hển lên chiếc cổ trần của anh. Ran thậm chí nghe được tiếng nuốt nước bọt của anh trong cổ họng, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống và đôi lông mày rậm nam tính chau lại khi bị cô bạn gái tinh nghịch trêu chọc.
"Hôn anh đi" - Giọng anh khàn khàn ra lệnh.
Ran khựng lại một giây, sau đó như có ma lực thôi thúc, hơi cúi xuống hôn vào môi anh, nụ hôn của cô nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng chỉ ít phút sau đã bị Shinichi cuốn lấy một cách điên cuồng. Anh cởi bỏ từng lớp quần áo trên người Ran, thành thục đến mức cô dường như không hay biết. Con quái vật phía bên dưới cũng giương cao cờ khởi nghĩa, chỉ muốn được đâm sâu vào hang động ấm nóng, nhưng Shinichi vẫn đang hết sức kìm chế, chưa để nó được thoát ra ngoài.
Ran nhu mì mân mê từng cơ bắp cứng rắn trên cơ thể Shinichi, lần mò cởi hết những chiếc cúc trên áo sơ mi vướng víu. Cô vòng tay tay qua cổ anh, chìm đắm vào nụ hôn nóng bỏng, cặp gò bồng đảo căng tròn mềm mại dán chặt vào da thịt Shinichi. Hông cô hơi di chuyển qua lại, nhẹ nhàng cọ vào bên dưới anh. Người Shinichi căng cứng mỗi khi bị Ran kích thích, Ran có thể nhận thấy điều đó khi hai bàn tay anh đặt ở hông và gáy cô nắm chặt. Càng lúc hơi thở của Shinichi càng gấp gáp và đôi mắt đỏ ngầu của anh cho thấy anh không thể kìm nén thêm một chút nào nữa. Thế nhưng, thật kỳ lạ, anh vẫn không thâm nhập vào trong Ran. Cả người cô đã ngứa ngáy khó chịu, miệng hoa bên dưới đã ướt át đến mức thấm đẫm vào chiếc quần tây đen của Shinichi.
Ran rời đôi môi anh, mắt long lanh nũng nịu:
"Shin...ichi..."
"Huh?"
"Chưa đến lúc sao?"
"Em chịu hết nổi rồi à?"
"Em...."
"Em làm sao?"
Shinichi cười, tay lại lân la bóp lấy ngực Ran, vân vê hai hạt đậu hồng hào. Cô gái của anh cũng quá bản lĩnh và ngang bướng rồi, đến bây giờ mà chưa muốn chịu thua nữa. Trước giờ làm chuyện này đều là do Shinichi chủ động, hôm nay nhân cơ hội trong điều kiện có hơi mới mẻ, anh muốn tập cho Ran một chút, thế mà cô chưa kịp chủ động thì anh đã muốn giương cờ trắng đầu hàng rồi.
Ran ngập ngừng một lúc, rồi ghé vào tai Shinichi thì thầm:
"Em muốn được làm tình với Shinichi"
Shinichi mở to mắt, vô cùng bất ngờ trước sự bạo dạn của Ran. Câu nói này của cô cũng khiến hàng rào chắn cuối cùng của anh sụp đổ. Như chỉ chờ có thể, anh cởi quần, thả khúc thịt cương cứng và đỏ hỏn ra bên ngoài. Con quái vật bật dậy, đập vào bụng dưới của Ran. Cô nghe ngay bên tai mình tiếng xé bao nilon, và mọi chuyện tiếp sau đó đều do Shinichi điều khiển.
Lần này là để bù đắp lại cho ba tuần dài ăn chay của anh.
1h sáng, khi một vài đứa trẻ trốn nhà đi chơi về ngang qua đây, chúng đã nhìn thấy chiếc xe hơi không ngừng rung lắc.
"Này, có động đất à?"
"Ơ tao có thấy gì đâu?"
"Mày thấy chiếc xe hơi phía bên kia đường không?"
"Thôi kệ đi, về nhanh kẻo mẹ phát hiện"
Và trước khi những người công nhân đến dọn tuyết, Shinichi cẩn thận dùng khăn lau đi những dấu tay chi chít trên các tấm kính, trong khi đó Ran thiếp đi trên hàng ghế sau. Có thể hình dung được tối qua họ đã quấn lấy nhau mãnh liệt đến thế nào, thậm chí trên tất cả các ghế trên xe đều có dấu vết của cả hai.
6h sáng, cuối cùng cả hai cũng về đến Tokyo, và thay vì đến sở cảnh sát đi làm, Shinichi quyết định ở nhà ôm Ran ngủ.
______________________________________"Này, gọi được cho Shinichi chưa?"
- Thanh tra Megure liên tục hối thúc Takagi làm anh hoảng đến toát cả mồ hôi.
"Vẫn chưa ạ"
"Hừ, cái thằng nhóc này biến đi đâu rồi chứ, phải phạt thật nặng mới được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
FanfictionLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha