END

478 20 0
                                    

Cô gái xinh đẹp vòng hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy người thanh niên từ đằng sau, anh thoáng chút rung động, nhưng vẫn chăm chú đánh máy, tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm.
"Ran, đừng làm phiền, anh đang làm việc"
Cô phồng má giận dỗi, liền nhe răng cắn lên vai Shinichi làm anh giật thót mình xoay người đẩy cô ra.
"Này, làm gì vậy, em hư lắm rồi đấy"
"Hôm nay là Chủ Nhật, vừa là Giáng Sinh, vậy mà Shinichi ôm máy tính từ sáng đến giờ không rời nửa bước, ngay cả cơm em nấu cũng không thèm ăn"
Mắt Ran sóng sánh nước, và Shinichi không bao giờ có thể cứng rắn được trước những giọt nước mắt của cô. Anh vội vàng đứng dậy ôm cô vào lòng vỗ về:
"Anh xin lỗi...nhưng công việc nhiều quá, anh phải làm xong trong hôm nay"
Thấy Ran không có vẻ gì là nguôi ngoai, anh cúi xuống thơm khắp mặt cô:
"Tắm rửa và thay quần áo đẹp đi, anh sẽ hoàn thành việc sớm và đưa em đi chơi Noel nhé!"
Ran liền ngưng khóc, hôn chụt vào má Shinichi rồi vui vẻ chạy đi chuẩn bị. Anh thở dài, có vẻ hôm nay anh đã bỏ bê cô gái của anh quá rồi. Shinichi ngồi lại vào bàn, nhanh chóng tập trung làm nốt việc đang dang dở. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh kéo ngăn tủ ra, nhìn vào vật bên trong và lẩm bẩm "Đến lúc rồi nhỉ..."
9h tối, sau một tiếng hì hục làm việc thì cuối cùng Shinichi cũng được ngả người thư giãn. Đang lim dim đôi mắt thì Ran từ bên ngoài bước vào, trước mắt anh là cô gái xinh đẹp đến động lòng với phong cách ăn mặc hiện đại, chiếc áo lông trắng muốt, và bao bọc cặp chân dài là quần tất đen dày cộm. Anh ngồi dậy, đắm chìm vào cô một lúc lâu.
"Đã đủ ấm chưa?"
"Shinichi mau đi thay đồ đi, tối nay sẽ có pháo hoa đấy"
Anh lười nhác bước lại gần Ran, thả người đè nặng lên vai cô, bàn tay hư hỏng còn luồn ra phía sau cố tình bóp nắn vòng ba căng tròn. Shinichi rất thích trêu chọc Ran, cho đến khi cô đỏ mặt giận dữ thì mới thôi. Ran chưa hoàn toàn chuyển đến ở chung với Shinichi, thường thì trong một tuần cô sẽ ở đây 2-3 ngày, mà lý do chủ yếu là vì Shinichi qua tận nhà bắt cóc cô đi. Ban ngày anh cũng bận quần quật đầu tắt mặt tối ở Sở cảnh sát, chiều về sẽ tiện lái xe ghé qua công ty của Ran, bắt Ran về nhà mình để tối đến dễ bề hành sự. Tuy bận bịu là vậy, nhưng Shinichi là một người bạn trai vô cùng tuyệt vời, không bao giờ để Ran chịu thiệt thòi. Anh vẫn tranh thủ thời gian rảnh đưa Ran đi chơi, đi xem phim, tất cả các ngày lễ đều ghi nhớ và mua quà cho cô, mà riêng sinh nhật của chính bản thân mình thì chẳng nhớ bao giờ. Bên cạnh đó, Shinichi là một người có nhu cầu sinh lý rất cao, Ran đã phàn nàn nhiều lần rằng vì để đáp ứng Shinichi mà cô gần như không có thời gian làm thêm việc gì nữa, y như rằng mỗi khi có thời gian rảnh là anh lại đè cô ra hành hạ. Những hôm không đón được Ran về nhà mình, Shinichi thậm chí còn mặt dày qua ngủ với cô cho bằng được.
"Thật phiền phức và bất tiện, chúng ta nên sống chung với nhau, thế có phải tốt không?"
Đây là câu nói mà Ran gần như phải nghe hằng ngày. Cho đến lúc quen Shinichi và phát sinh quan hệ, cô mới biết chàng thám tử lạnh lùng ấy có khả năng quấn người kinh khủng đến mức nào, cứ như thể dù cô ở cùng trời cuối đất vẫn phải tìm và mang cô về cho bằng được.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Shinichi đã xuất hiện từ phía sau Ran lúc nào không hay. Cô tròn xoe mắt nhìn anh. Shinichi tằng hắng giọng:
"Sao, ngất ngây vì vẻ đẹp của anh chứ gì?"
Đúng vậy, Ran không hề dám phủ nhận, sự trẻ trung đan xen lịch lãm phong độ này khiến cô chỉ muốn được  chìm đắm vào anh. Bàn tay Shinichi nhẹ nhàng xoa đùi cô, nháy mắt:
"Hay ta đón Noel ở nhà nhé?"
"KHÔNG ĐƯỢC! Em nhất định phải đi xem pháo hoa"
______________________________________

Không Bao Giờ Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ