CHAP 2

898 31 1
                                    

10 năm sau...
"Haibara à, tối nay cậu có đi được không? Đây là một buổi diễn rất lớn đấy!"
Ayumi đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Haibara. Cô bé Ayumi lớn lên đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào.
"Hmmmm...Nhưng tối nay tớ bận đi hẹn hò rồi!"
Haibara mỉm cười, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách Khoa học. Cô và Mitsuhiko đã chính thức quen nhau được 2 năm, cậu ấy bây giờ đã trở thành một bộ não vượt bậc, trình độ khoa học không thua kém gì Haibara, vả lại còn là một chàng trai rất ga lăng, dịu dàng và tinh tế.
"Chán quá điiii....!Sao ai cũng có người yêu hết vậy!"
Ayumi thở một tiếng thật dài đầy chán nản. Cô lén liếc nhìn Conan đang ngồi phía đối diện, cậu đang mải mê nhắn tin với ai đó. Còn Genta nữa, chắc mẩm 2 người này không có chút hứng thú gì với âm nhạc rồi. Nhưng cứ thử xem sao...
"Conan à, cậu đi với tớ chứ...?"
"À, xin lỗi cậu nhé Ayumi, tối nay tớ bận rồi."
Mặt Ayumi xịu xuống. Cô biết rằng tình cảm của cô dành cho Conan, cậu ấy rõ hơn ai hết, nhưng cậu chưa bao giờ cho cô một cơ hội nào. Cô biết rằng trong lòng Conan chỉ chứa duy nhất một người từ trước đến nay mà thôi. Khi còn nhỏ, Ayumi nghĩ rằng tình cảm ấy chỉ là do hâm mộ, do sống chung nhà, nhưng đến bây giờ, tình cảm của Conan dành cho chị Ran vẫn y như thế, đó là tình yêu nam nữ và có khi còn hơn thế, thứ tình cảm ấy mãnh liệt đến mức cô không cách nào chen chân vào được.
____________________________________
"Em về rồi đây!"
"A, em tắm rửa đi nhé! Chị nấu xong hết rồi đó."
Một bàn đầy thức ăn vừa đẹp mắt lại rất thơm, tất cả là do một tay Ran chuẩn bị. Lâu lâu mới có một ngày rảnh, cô muốn bồi bổ cho thằng nhóc này một chút.
"Hôm nay chị không đi quay à?"
"Tuần này chị được về sớm nhé!"
Ran tít mắt cười. 10 năm trước, Ran đã quyết định theo đuổi con đường làm diễn viên. Vốn sẵn khả năng diễn xuất thiên phú và gương mặt xinh đẹp, sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc đã trở thành một trong những diễn viên sáng giá nhất Nhật Bản. Tuy nhiên, mức độ nổi tiếng cũng tỷ lệ thuận với sự vất vả, cô chạy nhiều phim đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, vả lại còn rất hiếm khi được về nhà sớm. Dạo gần đây, Ran đã biết tiết chế hơn để còn có thời gian cho bản thân và làm việc khác, và cũng để ổn định lại sức khoẻ.
Conan hiện đang sống chung với Ran tại một căn hộ cao cấp. Ran đi làm còn cậu đi học, 2 chị em vẫn bám dính nhau không rời từ ngày xưa đến giờ, mà đúng hơn là Conan bám Ran. Lúc Ran chuyển nhà khi học xong Đại Học, Conan nằng nặc đi theo, nhất quyết không chịu ở đâu khác, đến mức ông bà Mỏi dù không hề muốn cũng đành phải miễn cưỡng chiều theo yêu sách của cậu.
____________________________________
Ran 27 tuổi - nhan sắc lên tới đỉnh cao, cô xinh đẹp, quyến rũ và tài năng đến mức không biết bao nhiêu chàng trai đã ngã gục vì cô. Mái tóc dài đen mướt, đôi mắt tím hút hồn, làn da trắng mịn, 3 vòng bốc lửa...và sự thiện lương của cô có thể cảm hoá con người dù họ xấu xa đến mức nào.
Conan 17 tuổi - giống như Shinichi thứ hai, chiều cao đã lên đến 1 mét 8, đôi mắt xanh thông minh, cơ thể khoẻ khoắn rắn chắc, và có một đầu óc vượt xa với Shinichi 10 năm trước.
Cả 2 chị em đều có một lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo, mỗi dịp Lễ hay Valentine, quà cáp lại chất ngập nhà không biết mang đi đâu cho xuể.
____________________________________
Conan ngấu nghiến thức ăn trên bàn, có vẻ như cậu đang rất đói. Nhưng một lời nói của Ran khiến cậu suýt mắc nghẹn:
"Ngày mai chị sẽ đi xem mắt!"
Conan ôm miệng, đấm thùm thụp vào giữa ngực cho thức ăn trôi xuống, vội vàng uống một ngụm nước, hổn hển:
"Sao...Tại saoo chị lại...?"
"Ơ kìa, chị 27 rồi đó, bố mẹ đang hối thúc quá trời luôn, không đi là không được đâu!"
Ran xoay xoay lọn tóc trên tay, đôi mắt nhìn vào xa xăm như nghĩ về gì đó, rồi mặt cô bất giác ửng đỏ, có vẻ như hạnh phúc lắm.
"Anh ấy rất tử tế đó, hơn chị 1 tuổi, chị đóng chung với anh ấy được 2 bộ phim rồi"
Conan đơ người nhìn Ran, trong mắt cậu là trăm ngàn cảm xúc hỗn loạn. Nếu cậu không cho Ran tìm hạnh phúc mới, đó là ích kỷ, nhưng nếu Ran quen người khác, thì cậu sẽ phải làm như thế nào đây...Conan thừa biết rằng, ngoài Ran ra, cậu không thể yêu thương ai được nữa.
Cậu đã quên bén mất rằng, Ran đã 27 tuổi rồi, thời gian qua 2 người sống với nhau rất vui vẻ, làm Conan cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc như thế này. Ran đi xem mắt chính là cú tát khiến cậu tỉnh lại, cho cậu biết rằng, thời gian của cậu không còn nhiều nữa.
____________________________________6h tối hôm sau...
Ran vận một chiếc váy trắng đơn giản, có hoa li ti, mái tóc dài búi cao để lộ phần gáy trắng nõn. Cô đeo một chiếc vòng tay xinh xắn, mang một chiếc túi cói. Conan ngẩn ngơ nhìn Ran, quên cả việc mình đang nhai dở miếng bánh mì.
"Làm gì mà mặt em thừ ra vậy, chưa thấy người đẹp bao giờ à?"
Ran nháy mắt tinh nghịch, dùng ngón tay trỏ gõ gõ vào đầu mũi Conan. Hai tai cậu đỏ ửng, vội quay mặt nhìn đi hướng khác.
"Chị đi đây! Em ăn xong rồi đi học sau nhé!"
"Dạ..."
Cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng. Chưa được 5' sau, Conan đẩy ghế, chạy ngay ra khỏi cửa. Cậu bắt vội một chiếc taxi, rồi chạy theo Ran, tuy không hỏi hôm nay Ran và người kia hẹn nhau tại quán nào, nhưng cậu đã sớm bí mật cài đặt định vị trong máy Ran, Ran đi đâu cậu đều biết.
Chiếc taxi dừng ngay trước cửa một quán cà phê sang trọng. Conan lẻn vào ngồi trong một góc khá khuất, cách Ran khoảng 3 bàn, từ đây có thể quan sát được gần như cả quán.
Chỉ khoảng ít phút sau, một người đàn ông lịch lãm, phong độ trạc 28-30 tuổi bước vào. Mắt anh ta đảo một vòng, không khó để nhận ra Ran, liền bước đến ngồi đối diện cô.
"Đây...đây chẳng phải là Tomo Garuda hay sao...!!!"
Conan trố mắt nhìn, nếu Ran là người có tiếng tăm trong dàn diễn viên nữ, thì Tomo không hề kém cạnh, anh là con của một tập đoàn lớn ở Nhật, gia thế thuộc hàng rất khủng. Tuy thế, lý do Tomo luôn được lòng fan hâm mộ cả nước là vì tính cách độc lập, khiêm tốn, không ỷ lại vào địa vị của gia tộc. Chẳng những thế, đây chính xác là mẫu đàn ông trưởng thành của các chị em phụ nữ, muốn không đổ cũng khó.
Trong lòng Conan bất giác dâng lên nỗi ghen tỵ bức bối, nếu...nếu được là Shinichi, chắc chắn bây giờ anh không kém cạnh gì người này. Chỉ trách...
____________________________________
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, rất lâu rồi Conan mới thấy Ran vui vẻ thoải mái như thế. Thì ra, từ lâu rồi, cậu không còn quan trọng như cậu tưởng nữa, nước mắt Ran cũng chẳng còn rơi vì nhớ cậu, không thể bắt Ran chờ đợi nữa, không thể trong tim Ran mãi được nữa...
Conan nhìn vào đôi mắt của Tomo, mắt của anh ấy ánh lên sự chân thành, là đôi mắt của người đang yêu. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đến quầy thanh toán rồi ra khỏi quán để tránh bị Ran phát hiện.
Ran bỗng dừng lại, không nói nữa...
"Em chợt nhớ có chuyện gấp, xin lỗi anh nhé!"
"Ơ..."
Cô vội cúi đầu chào Tomo rồi đi nhanh ra khỏi quán, để lại anh chàng còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không Bao Giờ Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ