CHAP 12

490 26 1
                                    

"King koong...king koooong...."
Conan ấn liên tục vào chuông cửa trước phòng Ran. Hôm nay là Chủ Nhật, không lý nào Ran lại đi quay, hay là đi với người đàn ông khác. Conan bực dọc vô cớ, ấn thêm một lần nữa, vẫn không thấy ai phản hồi. Cậu nhìn vào hàng mật khẩu trên cánh cửa, đã đến lúc phải dùng cái đầu óc của một tên thám tử cuồng suy luận rồi, mặc dù việc này có hơi...sai trái thật.
"Cạch!"
Chưa đầy 5', cậu đã đoán ra mật khẩu phòng Ran. Conan cười đắc ý, quả là một thám tử đại tài, dăm ba cái mật khẩu đơn giản này sao mà làm khó được cậu chứ. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt cậu là Ran, đang nằm dài trên sofa, nhưng không bình thường chút nào. Ran nằm sấp ôm gối, người cô mặc độc chiếc quần nhỏ, 2 tai thì đeo headphone, tấm lưng trắng ngần, đôi chân dài không tỳ vết. Đường cong trên người cô đẹp tựa những đồi cát trên sa mạc vậy. Conan đứng hình một hồi, mặt đỏ tự lúc nào nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cơ thể cô. Trông Ran hệt như thiên sứ, trong trắng như bông tuyết rơi đầu mùa. Conan muốn đến ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn ấy, muốn hôn vào bờ lưng trần kia, cậu...Conan cắn răng - "Chết tiệt, mình không kiềm chế nổi mất"
Nhưng "tình thú" trong Conan đã cuốn gói chạy xa ngàn dặm khi Ran bắt đầu trở mình. Cậu giật bắn, rón rén từ từ đi ngược lại về phía cửa. Đúng là làm chuyện xấu ắt sẽ gặp quả báo, khi Conan sắp ra được khỏi phòng, Ran lại tỉnh giấc. Cô ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở:
"Gì vậy? Ủa Conan? Ơ..."
Conan quay đầu lại tính phân trần thì lại giật điếng người. Phần trên căng tròn của Ran đang phô ra trước mặt cậu, dù lần trước đã thấy nhưng thật sự với nguồn sáng lý tưởng và khoảng cách như thế này thì...không thể phân tích sâu thêm nữa, tính huống cấp bách, cậu vội quay ngoắt ra hướng cửa.
Ran lúc này mới hoàn hồn, phát hiện ra mình không hề mặc quần áo, từ tối qua vì mệt lả mà cô ngủ thiếp trên sofa đến bây giờ. Cô luống cuống, vội vớ lấy cái áo sơ mi mặc vào người. Chuyện cũ chưa qua thì chuyện mới lại đến, cô còn chẳng buồn giận Conan nữa, trong lòng cô bây giờ ngoài xấu hổ ra thì chẳng còn gì khác.
"Tại sao em lại ở trong phòng chị?"
Conan vội phân bua:
"Không phải như chị nghĩ đâu, là em đi nhầm phòng thôi?"
"Nhầm phòng?" - Ran sắp phát cáu với cái lý do vớ vẩn của cậu em.
"Hôm nay em đến nhà bạn chơi, cũng ở khu này, và cửa phòng chị thì quên đóng...hừmmmm....có lẽ...thế?"
Mặt Conan nghệch ra, miệng cười méo xẹo. Ran nửa muốn giận, mà nhìn khuôn mặt Conan bây giờ, thật sự không giận nổi. Cũng đã 2 tuần, trong lòng cô cũng nhớ cậu lắm. Ran mạnh bạo hơn, cô tiến lại gần Conan, ngước nhìn khuôn mặt điển trai của cậu. Ran cũng không tự chủ được nữa, ôm chầm lấy cậu bắt đầu nức nở. Conan vô cùng bất ngờ trước hành động của Ran, tuy vậy cậu cũng ôm chặt lấy cô âu yếm, bàn tay cơ hội vuốt ve dọc sống lưng Ran.
"Sao thế? Đừng khóc mà, có anh ở đây rồi!"
Ran dụi sâu vào người Conan, như muốn trốn xa khỏi hiện thực:
"Chị thấy áp lực lắm, chị không chịu nổi mất!"
Sự không đồng nhất về cách xưng hô này khiến Shinichi có chút khựng người, nhưng chiều theo ý Ran vậy. Cậu biết công việc của Ran rất vất vả, cô lại là một người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong giới điện ảnh, những áp lực là điều khó tránh khỏi.
"Không sao đâu mà" - Vòng tay Conan siết chặt Ran hơn, cậu đỏ mặt, cơ thể cậu cảm nhận được rõ bộ ngực trần mềm như bông của Ran sau lớp áo mỏng.
Đang đê mê, Conan lại bị Ran đẩy ra, cô gạt nước mắt, nhảy lên sofa.
"Hôm nay chị không nấu gì ăn đâu đấy!"
Conan cười dịu dàng, bước đến ngồi gần Ran, đôi mắt to tròn còn sóng sánh nước. Cậu thơm nhẹ vào má Ran, dịu dàng:
"Sao chị khóc, nói em nghe..."
Ran thở dài:
"Conan lúc 7 tuổi, là một người rất khác Shinichi, chị thấy như thế đó. Conan 7 tuổi điềm đạm lạ thường, dường như lúc đó Shinichi đã không còn phô trương, không còn tự kiêu, và lại rất hay để ý đến cảm xúc của chị, không vô tâm như ai kia...Hay do trong thân xác của đứa trẻ nhỉ, không đâu, Shinichi đã thay đổi từ lúc đó rồi"
"Tại sao chị nói những lời này?"
Ran quay sang nhìn Conan, trầm ngâm:
"Shinichi à, tớ nghĩ rằng cậu đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, nhưng khi trong bộ dạng người lớn, cậu lại kiểm soát tớ nhiều hơn, và cũng ít hiểu tớ hơn".
Conan không hiểu hôm nay tại sao Ran lại nói những lời kỳ lạ như thế này. Ran có vẻ buồn, làm sao để giải quyết đây nhỉ, có lẽ bằng một nụ hôn?
Conan áp vào môi Ran một nụ hôn dài, từ tốn nhưng khó dứt. Ran cũng không phản kháng, nhắm mắt tận hưởng.
"Anh làm em buồn à?" - Conan dịu dàng đặt Ran ngồi trên đùi mình, vân vê lọn tóc của cô.
"Anh xin lỗi, không phải anh không để ý đến cảm xúc của em, chỉ là...anh không biết cách thể hiện như thế nào. Vì em, anh có thể làm tất cả"
Ran úp mặt vào bờ ngực vững chãi, lặng im, lúc này, có lẽ cả hai đã đều hiểu tâm tư đối phương, dù chẳng nói gì thêm nữa.
____________________________________________________________
Huhu, xin lỗi mọi người nha, có lẽ mình lặn lâu quá rồi. Dù sao thì rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa

Không Bao Giờ Buông TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ