"Ran sao rồi, bác lo cho con bé quá" - Thanh tra Megura vừa thấy Conan ló mặt đã chạy ngay ra chặn hỏi.
"Vụ này để cháu phụ trách nhé, cháu cần tìm ra thủ phạm càng sớm càng tốt" - Giọng nói sắc lạnh đầy kiên quyết của Conan làm cho ngay cả Megure cũng phải rùng mình.
Ngồi trước màn hình máy tính, Conan bắt đầu kiểm tra camera ngay khu nhà tối qua. Rất nhanh, tất cả những người có liên quan đã được đưa đến Sở Cảnh Sát lấy lời khai. Khi Conan vừa đến, ánh mắt của cậu nhìn họ như thể cả 4 đều là thủ phạm. Cặp nghi phạm đầu tiên, anh Kuji (30 tuổi) và anh Tomoya (28 tuổi), đều là nhân viên văn phòng.
"Chúng tôi chỉ đang vui vẻ trong Club thôi mà, có biết gì về cô gái mọi người nói đâu chứ!" - Kuji phân bua khi bị tra hỏi.
"Đúng thế, chúng tôi không biết gì cả, thả chúng tôi ra đi" - Tomoya bồi thêm.
"Club anh nói là club nào?"
"Ngay trong hẻm đó, có một club mở xuyên đêm, cuối tuần chúng tôi thường đến đó để giải khuây"
Conan này, Takagi nói nhỏ vào tai cậu - "Club đó hoạt động trái phép, công an đến dẹp mấy lần rồi vẫn không dứt"
"Hai người cũng thế à?" - Conan quay sang 2 người đối diện.
"Đúng vậy, lâu lâu vui vẻ một tý ấy mà" - Goro (33 tuổi) và Daichi (31 tuổi)
"Khai lý lịch đi!"
"Không giấu gì các anh, chúng tôi chỉ là hai đầu bếp, làm bánh ngọt và mở một tiệm bán bánh gần đó thôi"
Nhìn sơ qua, cả bốn người đàn ông đều khá gầy gò, thấp bé, chung quy thì người vô địch Karate như Ran khó có thể bị họ khống chế được.
Conan cau mày đăm chiêu, sự im lặng của cậu thậm chí khiến Takagi rùng mình.
"Mọi người ra khỏi phòng hết đi, để tôi làm việc với nghi phạm" - Conan ra lệnh.
Tất cả dần rời khỏi phòng, chỉ còn lại 5 người.
"Cô gái ấy là người yêu của tôi, kẻ nào đã khiến cô ấy ra nông nỗi này, tôi sẽ khiến hắn phải trả giá"
Cả bốn người khi nghe Conan nói, trán đều toát mồ hôi, không còn sự tự tin như lúc mới bước vào nữa. Conan xem xét từng người một, rồi lại trầm ngâm một lúc lâu...
"Cô ấy đã bị xâm hại rất tàn bạo, chất dịch dơ bẩn hung thủ để lại trong người cô ấy đang được xét nghiệm, không cần cất công tìm, hung thủ sẽ được phát hiện ngay thôi"
Mặt của 2 trong số 4 nghi phạm có thoáng chút bất ngờ rồi lại làm như không có gì. Conan nhếch mép, trình còn non như vậy mà dám động vào người yêu của anh, đúng là chán sống rồi.11h khuya, một thanh niên khoác chiếc áo choàng đen khí chất ngời ngời xuất hiện ngay tại con hẻm nhỏ tối tăm. Tuyết rơi dày, hệt như những cú tát lạnh lẽo lên khuôn mặt điển trai của cậu. Conan di chuyển hướng thẳng đến Club, nơi hội tụ các dân chơi ở cuối đường. Mặc dù đã tham gia giải quyết nhiều vụ án, triệt phá kha khá phi vụ làm ăn bất hợp pháp, nhưng cậu rất hiếm khi vào những nơi này. Vừa bước qua cánh cửa, sự hiện diện của cậu như một tiếng nổ lớn, khiến các chân dài có mặt ở đó đều ngoái nhìn. Chưa đầy một phút, Conan đã bị vây kín, với những lời mời gọi nóng bỏng.
Đúng là phiền phức, cậu len lỏi ngồi vào quầy pha chế, gọi một cốc bia lớn. Những cô em khiêu gợi cố ý động chạm da thịt khiến cậu sởn gai ốc, ngoài Ran ra thì cậu nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Conan quan sát xung quanh, gắn khá nhiều camera. Club chỉ nhận khách từ 11-12h đêm. Đúng 12h, cửa đóng, những phi vụ bất chính diễn ra, mua bán thân, chơi chất trắng,...đủ cả. Sự thác loạn và điên cuồng của những kẻ nơi đây khiến cậu rùng mình. Một cô gái dí sát vào tai Conan, thì thầm:
"Này anh, cũng phải chọn một em đi chứ, hay là đêm nay vui vẻ với em nhé?"
Dường như không thể chịu đựng thêm nữa, Conan đứng phắt dậy, giơ chiếc thẻ cảnh sát ra. Mọi người như ong vỡ tổ, lo tháo chạy về bốn phía.
"May cho các người là hôm nay ta có chuyện khác để làm, gọi chủ Club ra đây"
Phú bà từ từ xuất hiện sau cánh cửa, sau lưng còn có vài thằng đệ với trang phục đen từ đầu đến chân. Nhiều người cũng khá bất ngờ vì dù đến đây nhiều lần vẫn chưa thấy bà ta bao giờ.
"Cậu có chuyện gì cần gặp tôi à? Đây là địa phận của tôi, nếu không có chuyện gì mong cậu đi cho, tránh làm khách hàng của tôi hoảng sợ"
"Tôi có vài chuyện muốn tìm hiểu, mong phú bà đây có thể cho tôi kiểm tra camera và nói chuyện với 2 anh chàng gác cửa ngay lối vào"
"Tại sao tôi lại phải làm theo yêu cầu của anh?"
"Bà đừng quên tôi là cảnh sát, và tôi có thể san bằng nơi này nội trong ngày mai"
Phú bà giật thót mình, liếc lên ngó nhìn Conan, bà biết rõ cậu là ai và lời nói của cậu có trọng lượng như thế nào. Bà quay người hướng vào trong:
"Xin mời"
Conan theo chân bà vào căn phòng an ninh. Cậu kiểm tra lịch sử ghi hình, và đúng như vậy, ngày hôm đó, lúc Club sắp đóng cửa, 4 người đã ra khỏi quán và không quay trở lại. Sau đó tầm từ 45 phút đến 1 tiếng thì 4 người đã rời khỏi con hẻm ra đường lớn. Trong khoảnh một giờ đồng hồ đó, hung thủ đã ra tay với Ran.
Conan đi dọc theo con hẻm tới khu nhà bỏ hoang, nơi đây, máu khô còn dính trên nền, nơi Ran bị khống chế. Hung thủ đã được xác định, chỉ cần bằng chứng nữa thôi, nhưng kiếm đâu ra chứ, cậu vò đầu suy nghĩ. Bỗng nhiên, Conan nhìn thấy gì đó trên mặt sàn, cậu nhặt nó lên. Dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn đường, nụ cười ngạo mạn lại hiện lên, cuối cùng cũng có thể trả thù cho Ran rồi.
Sáng sớm hôm sau, 4 nghi phạm lại được triệu tập để lấy lời khai. Trong lúc đang hỏi cung, Conan kéo vội Takagi qua phòng bên cạnh. Cậu vui vẻ nói lớn:
"Thanh tra Takagi, cháu có tin tốt muốn báo cho chú đây"
Takagi sững người ngạc nhiên, rồi lại sáng mắt mừng rỡ:
"Cháu tìm ra hung thủ rồi à?"
"Vâng, hôm qua cháu có quay lại hiện trường, và trên sàn nơi xảy ra vụ án, cháu nhặt được vài sợi tóc, có của Ran và của người khác nữa, chắc chắn là trong lúc đôi co, Ran đã giật đứt tóc hắn ta"
"Vậy sao, vậy chúng ta phải đi kiểm tra ngay thôi"
"Bây giờ không tiện đâu, đội khám nghiệm đang bận cho một vụ án do trung tá Sato phụ trách rồi. Chú đem vật chứng này đến phòng 4.102 trước đi, cháu sẽ báo họ sáng mai tiến hành xét nghiệm"
Một lát sau, Conan với vẻ mặt hứng khởi quay lại phòng. Vừa bước vào, một cảnh sát trẻ đã vội kéo cậu qua một góc, thì thầm:
"Phòng này không cách âm, những gì sếp vừa nói với Trung sĩ Takagi người ở phòng này đều nghe hết rồi"
"Ồ, thế à..." - Conan gật gù rồi quay sang nhìn 4 nghi phạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
FanfictionLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha