"Này, chúng ta liều mạng như thế này chẳng phải quá nguy hiểm hay sao?"
"Chứ mày muốn sao? Đợi nó túm cổ mày quăng vào ngục à?"
"Mấy tên bảo vệ mày xử lý xong hết chưa?"
"Em đã chuốc thuốc cho tụi nó ngủ say hết rồi"
Hai bóng đen xì xào, hí hoáy trước cửa phòng lưu trữ vật chứng - 4.102.
"Cách"
"Ra rồi"
Nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra, hai người lẻn vào trong và đóng cửa lại.
"Mày, tìm hướng đó đi, tao sẽ tìm hướng này"
Chúng mồm ngậm 2 chiếc đèn pin nhỏ, lục tung mọi ngóc ngách của từng cái kệ.
"Chết tiệt, nó đâu rồi chứ! Thằng khốn đó nói rằng nó ở đây mà đúng không?"
"Chắc chắc luôn đại ca ơi"
"Khó quá thì cho một mồi lửa đốt nguyên cái khu cảnh sát này cũng được"TÁCHHHH
Đèn trong phòng bỗng nhiên bật sáng. Hai tên thủ phạm như chôn chân tại chỗ. Conan đứng chắn ngay cửa ra vào, 2 tay vẫn đút vào túi quần.
"Tao đoán không sai mà, 2 tên ở tiệm bán bánh"
Daichi chân run đến không đứng vững. Tên cầm đầu Goro tháo bỏ lớp khăn che mặt, hắn nhe hàm răng sắc nhọn rồi cười lớn:
"Quả không hổ danh, nhưng cũng xui cho bọn tao, động nhầm vào người yêu của mày nên mới bị bại lộ"
Conan càng bước gần lại chỗ bọn chúng:
"Tụi mày quá non nớt, ngay từ đầu khi tao nói nạn nhân bị xâm hại, bộ mặt mà 2 ngươi trưng ra cũng đủ để tao biết 2 ngươi chính là thủ phạm"
"Chỉ có thế thôi sao" - Goro cười khẩy.
"Tất nhiên là không. Nạn nhân là một người có thể lực rất tốt, để khống chế được cô ấy quả là không dễ dàng. Tuy 2 ngươi trông có vẻ ốm yếu, nhưng rõ ràng khi hành nghề làm bánh, chẳng phải lực tay thường rất khỏe hay sao? Má phải bầm tím, vết đâm ở vai trái, chính là 2 ngươi, một thuận tay phải và một thuận tay trái, tao đã để ý khi các ngươi viết bản tường trình"
"Ô thế à, hahaha" - Tiếng cười khanh khách ghê tởm của Goro vang cả căn phòng.
"Vậy bây giờ, tao chỉ cần phi tang bằng chứng và giết mày là xong"
"Nếu mày có thể" - Conan xắn tay áo, răng nghiến ken két.
"Là do mày chọn cái chết đấy nhóc thám tử"
Dứt lời, hắn liền bổ nhào vào Conan, liên tiếp cho cậu mấy cái đấm như trời giáng vào bụng. Máu từ khóe miệng cậu trào ra. Lực tay của tên này thật sự rất khỏe, hằn đè Conan xuống sàn, dùng hết sức bình sinh bóp mạnh vào cổ khiến cậu sắp chết ngạt. Conan co chân dưới, dùng lực đá thẳng vào hạ bộ của hắn, Goro đau đớn ngã ra nền nhà, chiếm được ưu thế, cậu đè mạnh hắn ta, những cú đấm chí mạng của cậu vào mồm, vào mũi đối phương chất chứa sự hận thù kìm nén. Conan ghì chặt mặt hắn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã cắn phăng đi một mảng môi của Goro làm hắn ta kêu lên oai oái. Mùi máu tanh nồng sặc lên mũi làm Conan càng điên tiết hơn, cậu hiếu chiến hệt như một con quỷ dữ khát máu.
"DAICHI, MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ H...?"
Chưa kịp hết câu, một chỏ của Conan hạ xuống đã làm gãy xương bả vai của hắn. Goro đau đớn ôm lấy vai. Daichi lúc này đã hồn bay phách lạc khi chứng kiến những cảnh tượng vừa rồi. Hắn vội ôm đầu quỳ dập xuống khóc lóc xin tha mạng. Conan từ từ bước gần đến, vào lúc cậu sắp xuống tay. Cánh cửa bị mở toang, tiếng của Megure vang lớn:
"TẤT CẢ DỪNG LẠI"
Cảnh tượng vô cùng hỗn độn, căn phòng bị bao phủ bởi giấy tờ, vật chứng, Goro với cái mồm đầy máu và răng đang quằn quại nằm giữa sàn. Ngay trong góc Conan và Daichi cũng sắp choảng nhau tới nơi. Cảnh sát vội lao vào còng tay 2 thủ phạm đưa đến phòng giam. Conan cũng đến phòng y tế để sát trùng vết thương.
"Camera bị chúng cắt dây rồi, có chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Megure nhìn Conan tỏ vẻ không hài lòng.
"Tối nay cháu thấy trong người hơi bất an nên đến SCS để kiểm tra lại vài thứ, đến nơi thì thấy bảo vệ đã bị đánh thuốc mê ngất hết. Khi cháu lên phòng kiểm tra thì gặp bọn chúng, và chúng tấn công cháu"
Megure nghiêm nghị nhìn Conan, vài lời nói bịa đặt sao có thể qua mắt được một người cảnh sát lâu năm như ông chứ. Không thể tưởng tượng nổi nếu như ông đến muộn hơn chút thì mọi việc sẽ đi đến mức nào. Rõ ràng khi dính líu đến đời tư cá nhân thì Conan vô cùng nóng nảy và thiếu chuyên nghiệp.
"Trước ngày kia ta cần bản tường trình chi tiết của cháu, về vụ này, ta sẽ báo cáo với cấp trên rằng cháu tự vệ chính đáng khi bị 2 hung thủ tấn công"
"Cảm ơn bác..."
Megure quay lưng đi ra ngoài, chợt ông khựng lại:
"Dù có thù hận tới đâu, cháu phải nhớ, không để đời tư ảnh hưởng đến công việc"
Conan nằm dài trong phòng y tế, trong thâm tâm vẫn chưa thể hài lòng. Biết thế thì cậu đã giải quyết nốt tên Daichi sớm hơn một chút.
"Này này Conan, cháu cắn sứt luôn môi của tên Goro đó à, còn đấm hắn rụng hẳn 4 cái răng cơ, cứng đấy" - Takagi nháo nhào lên.
"Chú thấy như thế đã đủ chưa, so với những gì tụi nó làm với Ran của cháu"
"Cháu không thèm để ý những lời của Thanh tra Megure luôn à?"
"Cháu không giống bác Megure, cháu không đặt công việc lên trên tất cả, vả lại, chúng đáng bị như thế mà"
Takagi ngờ nghệch suy nghĩ về câu nói ấy. Conan thở dài, ngày mai phải về xem Ran ra sao, đã mấy ngày rồi cậu không gặp lại cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
Fiksi PenggemarLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha