Trời dần vào xuân, thời tiết thoải mái dễ chịu, rất thích hợp cho các cặp đôi cùng nhau đi du lịch hâm nóng tình cảm. Nhưng ở đâu đó, vẫn có người chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào, trái lại còn cau có khó ở. Kể từ hôm Ran đi công tác đến nay cũng gần một tuần, gọi điện thì vừa nói được mấy câu cô đã cúp máy, đã vậy còn không thèm gọi lại cho anh luôn. Ran à, em vô tâm lắm đấy...
"Cốc cốc cốc!" - Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Vào đi"
"A, là bác Megure sao, có chuyện gì vậy ạ?"
"Conan này, thủ tục cháu nhờ bác giải quyết sắp xong rồi...nhưng mà, công nhận câu chuyện đó ly kỳ thật đấy"
"Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Mà từ nay bác cứ gọi cháu là Shinichi nhé"
Anh nhe răng cười, lại chêm vào một câu hài hước:
"Bác nghĩ cháu có nên nuôi râu để trông giống Shinichi hơn không?"
"Như thế thì Ran lại không nhận cháu đâu"
"Hahahahaha"
Bác Megure cười vui vẻ làm Shinichi cũng yên tâm phần nào, có vẻ mọi người đều sẵn sàng chấp nhận thân phận này của anh. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, nụ cười trên môi anh tắt ngấm khi nhận được cuộc gọi vội vàng của Ran:
"Em xin lỗi Shinichi, tạm thời em chưa thể về được, chắc em phải ở đây thêm vài ngày nữa, xin lỗi anh nhiều nhé"
Shinichi thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt, chán chẳng buồn nói, anh đã đặt trước nhà hàng kiêm luôn khách sạn năm sao, nến hoa đầy đủ chỉ chờ mỗi Ran về để dắt cô đi, thế mà cô nỡ lòng nào xối một gáo nước lạnh vào mặt anh như thế này. Đáng sợ hơn là không biết chính xác khi nào cô mới về, nếu phải đợi thêm một tuần nữa chắc anh sẽ hóa thành hòn đá mất.
Gần nửa đêm, Shinichi trằn trọc không ngủ được, anh thắc mắc Ran làm những gì, có tình tứ với diễn viên nam nào không...Shinichi mở điện thoại, may mắn một chút là anh biết đạo diễn bộ phim Ran đang đóng là ai. Ông ta vẫn chăm chỉ chia sẻ các cảnh quay, hậu trường phim đang tiến hành lên mạng xã hội. Những cảnh đang quay chủ yếu là ở bờ biển Fukushima, vì Ran là nữ chính nên không khó để bắt gặp được hình ảnh cô trong các đoạn video. Nhưng quả nhiên, Shinichi không thừa khi lo lắng, Ran mặc đồ tắm trong đa số các cảnh quay, những bộ này còn khá hở hang và nóng bỏng, khoe trọn ba vòng hoàn hảo của cô. Shinichi chau mày, trong lòng có chút khó chịu. Và mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi ánh mắt anh va vào hình ảnh bạn diễn nam đang tươi cười choàng khăn lên người Ran. Hai người chỉ vô tình lọt vào góc ống kính, nhưng giác quan thứ sáu của một người đang yêu làm sao có thể không phát hiện. Nhìn xem khuôn mặt của hắn ta kìa, dù Ran trông có vẻ không được thoải mái và niềm nở khi nhận chiếc khăn hắn đưa, nhưng tên đó lại rất không biết điều mà lấn tới. Trong lòng Shinichi có ngọn lửa bừng cháy, anh vò đầu bứt tóc, đứng ngồi không yên. Ran của anh ngây thơ như thế, không khéo sẽ bị hắn ta dụ dỗ mất. Vừa lúc dầu sôi lửa bỏng, Ran lại gửi hình khoe đang ăn tiệc buffet ở bãi biển với tất cả mọi người, xui thay, cái tên đó lại xuất hiện ngay sau lưng cô.
Shinichi vội mở laptop, soạn một email gửi cho thanh tra Megure xin nghỉ ít hôm, rồi anh gói ghém ít quần áo, quyết định lái xe đi Fukushima ngay lập tức. Đây là một quyết định vội vàng và có phần nông nổi của chàng thám tử, nhưng yêu vào rồi thì ai cũng chẳng còn bình thường được nữa.
Từ Tokyo đi Fukushima bằng ô tô ít nhất cũng mất 4 giờ đồng hồ. Shinichi vừa lái xe trên con đường vắng, vừa nhâm nhi lon cà phê mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Anh cũng nhận thấy mình đã suy nghĩ hơi thái quá và mất bình tĩnh, nhưng dù sao anh cũng quá nhớ Ran rồi.
______________________________________
Cạnh bờ biển, một đám người với nhiều thiết bị cồng kềnh, đang chống chọi với cái lạnh.
"DIỄN!"
Người thanh niên điển trai, mặt còn dính nhiều bụi đường, ngọt ngào nói với cô gái xinh đẹp ngay trước mặt mình:
"Sakura à, anh thật sự rất nhớ em...a..anh có thể ôm em được không?"
"Vâng, tất nhiên rồi"
Ran ủy khuất ngả nhẹ vào lòng của bạn diễn Kento. Anh vội đưa hai tay đón lấy, vuốt nhẹ sau lưng Ran làm cô có chút rùng mình. Cô vội đẩy anh ra:
"Minori-san, em nhớ ra rồi, em có nấu món anh thích trong nhà, chúng ta cùng ăn nhé?"
"Vậy đi thôi"
"CẮT, tốt lắm"
Mọi người rời khỏi vị trí, tản ra đi lấy nước uống. Một chai nước chìa ra trước mặt Ran:
"Sakura uống đi này"
Ran chầm chậm nhận lấy, né tránh đi ánh mắt của Kento. Cô vội xin phép rồi chạy lại đứng chung với một bạn diễn nữ gần đó.
"Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi tập trung thay trang phục cho cảnh diễn sau nhé"
Ran nghe thông báo mà run hết cả người, đối với cô, khó khăn lớn nhất là phải mặc đồ tắm và bơi dưới biển trong cái thời tiết như thế này, thậm chí có vẻ hôm nay nhiệt độ còn thấp hơn mọi hôm.
"Ran ổn không?" - Bạn diễn ái ngại hỏi.
"Tớ ổn mà..."
"Đạo diễn làm thế là đang bóc lột sức lao động của Ran đấy"
Ran im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía biển.
Sakura - nhân vật mà Ran thủ vai, là một đứa con của biển cả, sinh ra ở làng ven biển. Đối với Sakura mà nói, biển có ý nghĩa vô cùng lớn, như một thứ không thể tách rời với cô ấy. Minori là thanh mai trúc mã và cũng là mối tình đầu của cô. Khi đủ lớn, Minori đi tới thành phố hoa lệ kiếm sống, còn Sakura vẫn ở lại, bám rễ ở ngôi làng này. Đoạn hôm nay đang quay là lúc Minori trở về làng trong kỳ nghỉ ngắn ngủi. Sakura sẽ đi bơi vào mọi ngày, vì thói quen và tính cách đặc thù của nhân vật như thế, nên gần như ngày nào Ran cũng sẽ phải quay cảnh bơi. Cô sợ cái cảm giác tay chân tê cứng khi chạm vào dòng nước lạnh lẽo. Mỗi lần quay xong, mặt Ran đều cắt không còn giọt máu và cả người tím tái. Chỉ còn vài ngày nữa là quay xong cảnh ở đây, dù sao phải cô vẫn phải cố hết sức vượt qua.
Bộ đồ bơi hai nảnh hôm nay có màu da trời sọc trắng, làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết thánh thiện của Ran. Trông Ran nhỏ nhắn và mong manh dễ vỡ như bông hoa thủy tinh, khiến ai cũng có cảm giác muốn được bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Bao Giờ Buông Tay
FanficLại là một câu chuyện về cuộc sống của Shinichi và Ran sau ngày Tổ Chức Áo Đen bị tóm...Hmmmm, mong là bạn sẽ tìm thấy niềm vui nho nhỏ ha