Chương 4

159 8 9
                                    

Sáng hôm sau trời vừa đổ mưa xong cũng đã gần bảy giờ. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến trường cũng vừa tầm vào học. Cả hai người một đi trước một chạy theo sau trông thật ngộ nghĩnh, à! là thuộc kiểu ngộ nghĩnh đáng yêu ấy, bởi vì một người thì trầm tĩnh lạnh lùng còn một người thì lại vui vẻ hoạt bát và nói nhiều vô số kể.

Có điều, cũng thật may mắn thay, vì ngày hôm qua Vương Hàm có chuyến đi công tác đột xuất nên cả hai mới không bị mắng, thật tình nếu để Vương Hàm biết chuyện Vương Nhất Bác đánh nhau chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên mất.

Cũng coi như là trong cái rủi có cái may đi.

Tiêu Chiến sáng vào lớp mặt đã có chút buồn tủi nhưng vẫn cố tươi cười để không ai phát hiện ra rằng mình không vui. Còn Vương Nhất Bác mới vừa ngồi xuống ghế thì đã gục đầu xuống bàn ngủ mất rồi, vì hôm qua cậu ấy bị Tiêu Chiến kéo lên kéo xuống nằng nặc bắt cậu phải chơi game cùng, lại chơi hăng quá nên đến tận khuya mới đi ngủ.

Lúc đó Vương Nhất Bác định đấm cho Tiêu Chiến vài cái rồi, nhưng nhìn cái mặt ủy khuất của anh liền không nỡ đánh, dù sao thì nếu mà thật sự đánh thì cậu ấy lại chẳng khác nào tự đem cái danh bắt nạt kẻ ngốc treo trên mặt mình cả.

"Tiêu Chiến sao hôm nay anh lại đến trễ vậy? có chuyện gì sao?"

Lâm Tư Phong hôm nay vào rất sớm, vốn định sẽ rủ Tiêu Chiến đi ăn sáng nhưng chờ mãi lại chẳng thấy người đâu, trong lòng có chút thất vọng nhưng khi trống vừa đánh thì đã thấy anh hì hục chạy vào, hắn liền như cây gặp nước mà tươi cười hỏi!

"A..! không có chuyện gì đâu, tại sáng nay Tán Tán thức trễ á..." - Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, vừa nói vừa lấy tập sách ra, một bộ dạng lây hoay trông thật ngốc xít.

Lâm Tư Phong bị sự hồn nhiên ngốc ngốc của Tiêu Chiến làm cho ngây cả người không nói được lời nào, khóe miệng cũng đã nhếch lên cười theo anh. Tiêu Chiến không để ý, cô giáo đã bước lên bục bắt đầu giảng dạy về giáo trình thuật ngữ Tiếng Anh, tuy nói anh khờ nhưng cũng tiếp thu bài rất tốt chỉ tội mỗi cái là hay quên thôi.

Hai tiết Tiếng Anh dài chín mươi phút khiến học sinh đều mệt mỏi và bụng đã đói meo, chỉ chờ đến khoảnh khắc trống trường vừa đánh báo hiệu ra chơi thì mặt ai nấy đều bừng tỉnh đến vui vẻ, thay nhau chạy nhảy xuống Canteen tìm thức ăn nhanh lót dạ.

Tiêu Chiến vừa định quay sang rủ Vương Nhất Bác đi ăn trưa, nhưng lại chợt nghĩ về mấy lời lúc sáng cậu ấy nói thì liền bĩu môi buồn bã ngồi xuống, không đi nữa. Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, có lẽ đêm qua thật sự rất mệt, nhưng Tiêu Chiến đã biết lỗi rồi, vậy mà lúc sáng Vương Nhất Bác lại chẳng thèm để ý đến anh, còn mắng anh rất nhiều.

Lúc sáng khi ở trên xe, Vương Nhất Bác chẳng có tí cảm xúc gì cả mà quát mắng Tiêu Chiến nào là làm trễ nãy giờ giấc, nào là nói anh sau này bớt đi cái tính trẻ con, đừng suốt ngày đi theo tò tò sau lưng gây phiền phức cho người khác. Tiêu Chiến tuy không được thông minh và bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng mà anh vẫn biết tổn thương, những lời mà Vương Nhất Bác nói anh một nửa hiểu một nửa không nhưng cái hiểu thì đã rất tủi thân rồi.

|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ