Vương Nhất Bác đã đuổi theo Tiêu Chiến rất lâu, lúc kéo lấy tay anh ôm ngược lại vào lòng thì cậu ấy mới hết đi cái nỗi sợ hãi và bất an đang tồn tại ở đâu đó xung quanh mình.
|Đã tìm được anh rồi, cho dù sau này anh có muốn chạy cũng không thể thoát|
"Chạy nhanh như vậy làm gì, nhỡ ngã thì biết làm sao?"
Sợ anh ngã là một chuyện, còn sợ anh thật sự sẽ bỏ đi lại là một chuyện khác, không giống nhau thật đó nhưng tại sao lại đau lòng như thế này?!
Tuy lúc đó cậu ấy chỉ vừa tròn mười tuổi, nhưng nhận thức của cậu ấy lại chẳng thua kém gì những kẻ trưởng thành. Được sống trong một môi trường mà bao đứa trẻ đều mơ ước, ai ai cũng nói nếu như gia đình mình cũng giàu có như nhà Vương Nhất Bác thì tốt biết mấy, nhưng có những sự thật không thể cứ nhìn bằng mắt thì liền phán đoán nó không sai.
Người khác đều thấy gia cảnh của cậu ấy tốt nhưng lại chẳng ai đi thắc mắc vì cái cớ sự gì mà cậu ấy lại không bao giờ cười.
Ông trời sẽ ban cho con người được cái này, mất cái kia, chẳng ai trên đời là người hoàn hảo cả, gia cảnh tốt thì thế nào? chẳng phải cuối cùng cũng về với lớp đất đá hay sao?
Chung quy cũng đều vì hoàn cảnh và thời gian làm thay đổi con người, trước nay chưa từng có ngoại lệ.
Có rất nhiều người hỏi, vì sao cái gì cũng đổ lỗi cho thế giới, cho đắn tạo hóa, cho thời gian mà lại không tự nhìn lại hướng đi và tính cách của bản thân?
Thường thì những kẻ hỏi câu hỏi đó thường là những thành phần ngu xuẩn, bọn họ cứ nghĩ rằng bản thân mình thật cao cả và tự mình biết cách nhìn nhận thực tế về bản thân. Ôi Chúa ơi! cái lớp ngụy trang của những kẻ khốn đốn ngu si đần độn, đi đâu cũng hỏi những câu hỏi như thế trong khi chính bản thân mình lúc rơi vào hoàn cảnh khốn khó cũng chửi rủa đổ lỗi các thứ trên đời.
Làm gì có ai tự nhận bản thân mình sai??
Làm gì có kẻ nào?
Cũng chẳng phải đều đổ lỗi cho những thứ xung quanh hay sao!! Còn hỏi những câu ngu ngốc như thế làm con mẹ gì kia chứ!?
Có một sự thật rằng:
Thế giới này vốn dĩ đã khắc nghiệt và tàn nhẫn.
Thời gian sẽ làm thay đổi hoàn cảnh và lối sống cách sống.
Cho dù là việc gì, điều gì thì đều phải trả giá, dù việc đó chỉ là một nhụm chút ét đi nữa, chúng ta vẫn sẽ phải trả giá.
Trong tình yêu cũng vậy, mọi thứ đều phải trả giá, thậm chí là phải trả một cái giá cực kì cực kì đắc.
Trong đó, sự lựa chọn sẽ là điều mà mỗi một con người đều phải đánh đổi.
"Làm ơn! đừng rời xa em nữa, anh để quãng đời còn lại của mình giao cho em có được không?" - Vương Nhất Bác nhắm mắt, tay vẫn chẳng thể nào buông lỏng anh ra, cậu ấy thì thầm bên tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy tựa hồ như chỉ cần bản thân chớp mắt một cái thì nước mắt sẽ liền thi nhau tuôn trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|博君一肖♡.| Khi Tia Sáng Rơi Xuống Sinh Mệnh
Ficção GeralTận cùng của sự bất lực là nhìn thấy người mình thương chết dần chết mòn vì bệnh tật. Còn đau khổ nhất chính là khi biết nhưng cứ vờ như không biết để đổi lấy nụ cười yên tâm của một người sắp chết. Vì là sự cứu rỗi của nhau, nên mới ngốc cùng nhau...